….

Bà Nguyễn Thị Cúc (Thanh Hóa) vẫn tiếp tục xếp hàng vào viếng. “Mỗi ngày tôi sẽ vào cúi đầu trước Đại tướng một lần, khi nào tiễn Người về nơi yên nghỉ cuối cùng tôi mới trở về quê”, bà Cúc cho hay.

“Liệu còn ai sau Đại Tướng để lại cho dân một niềm cảm thương sâu sắc, tận đáy lòng như thế”, bà hỏi mà không chờ ai trả lời, chậm rãi nhích theo hàng người như vô tận.

‘Cả dân tộc đang nắm tay nhau’

Nhà sử học Dương Trung Quốc đã thốt lên khi hòa vào dòng người từ mọi miền tổ quốc đang lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng  chiều 8/10

Ngày thứ ba gia đình mở cửa cho người dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia (30 Hoàng Diệu, Hà Nội), dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về mỗi lúc một đông. 8h sáng, đoàn người đã nối dài hết đường Hoàng Diệu, qua Điện Biên Phủ, quảng trường Ba Đình, vào Hoàng Văn Thụ – phía trước Ban tổ chức Trung ương và chưa có dấu hiện dừng lại.

Để phục vụ đồng bào đến viếng, nhiều đơn vị đã tự nguyện giữ xe miễn phí, nhiều bình nước cũng được đặt dọc hai bên hè đường đi. Phía cổng phụ của ngôi nhà, xe cấp cứu 115 Hà Nội với kíp bác sĩ, y tá luôn túc trực để kịp thời hỗ trợ người dân.

Từ cổng ngôi nhà của Đại tướng, hàng trăm thanh niên tình nguyện thủ đô nắm tay nhau, tạo thành một hàng rào kéo dài ngăn cách dòng người với lòng đường, đảm bảo an toàn cho người đến viếng. Phía bên trong, người dân xếp thành hàng trật tự, tay cầm hoa, lặng lẽ nhích từng bước, không ai chen lấn.

VNG1-JPG-6423-1381232814.jpg
Gần 100 thanh niên tình nguyện nắm tay nhau làm thành hàng rào ngăn cách lòng đường với dòng người đến viếng. Tất cả đều trật tự, lặng lẽ bước đi. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Đoàn người từ già tới trẻ, cả Việt kiều, người phương xa, người nước ngoài, người tu hành…, tất cả đều bước đi trong im lặng. Những cụ già tuổi ngoài 80 được thanh niên dìu đi, những em nhỏ nằm trong vòng tay mẹ chưa hiểu chuyện cũng được đưa đến viếng cụ.

“Không có thước đo nào bằng thước đo lòng dân. Dòng người bất chấp mọi khó khăn, khoảng cách, đến đây xếp hàng cả cây số đã nói lên tất cả. Dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau”, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ khi bước ra từ căn nhà Đại tướng. Mắt ông hoe đỏ.

Đinh Viết Phúc – chiến sĩ cảnh sát cơ động đội 2, công an TP Hà Nội cho biết, anh bắt đầu ngày làm việc từ rất sớm. Nhưng khi ra đến số 30 Hoàng Diệu, trước mắt anh đã là cả rừng người đang mong mỏi được vào viếng. Các lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông, cơ động, lữ đoàn 144, cảnh vệ, công an phường… hôm nay được điều động với số lượng lớn hơn 2 ngày qua.

Phúc chia sẻ, được điều động đến khu vực nhà Đại tướng với anh là niềm vinh dự.

“Nhân dân đến đông nhưng rất trật tự. Người đến sau tự giác đến phía cuối xếp hàng, còn những người qua lại thì đi chậm rãi hơn”, Phúc nói.

Ông Thái Bá Dũng xuất phát từ Bắc Giang lúc 5h sáng, xuống đến Hà Nội lúc 7h song vị trí xếp hàng của người cựu binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa cách cổng nhà Đại tướng hơn 1 km. Đã 82 tuổi, ông bảo, dù phải xếp hàng bao lâu cũng đợi, vì đây là cơ hội cuối cùng để tiễn biệt người anh cả đã dẫn dắt cả thế hệ ông làm nên trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

VNG2-JPG-3171-1381232814.jpg
Những người già được lực lượng công an, cảnh vệ dìu, ưu tiên vào viếng trước. Ảnh: Nguyên Anh.

Ông nhớ những ngày cầm cuốc, xẻng, đào giao thông hào, nhớ lần kéo pháo vào lại kéo pháo ra khi Đại tướng quyết định thay đổi chiến thuật từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Dù gian khổ, vất vả, cũng có lúc dao động, song được đặc phái viên của Đại tướng giải thích tận tình, được Người động viên, tất cả lại hợp sức, đồng lòng. Nhất là khi cắt sân bay địch làm 3 đoạn, địch không thể hạ cánh, buộc phải thả dù ra ngoài, quân ta chia nhau bắn tỉa và thu được nhiều lương thực, súng đạn, niềm tin chiến sĩ lại càng tăng lên mạnh mẽ.

“Đã 40 năm kể từ lúc nghỉ hưu tôi không được gặp Đại tướng nhưng vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động, sức khỏe của Người. Tôi chẳng thể ngồi yên từ hôm nghe tin người anh cả của toàn quân ra đi. Chúng tôi xuống đây, dù không được nhìn thấy mặt anh, nhưng cũng tiễn anh đi nốt chặng đường cuối cùng”, người lính già ngậm ngùi nói.

Nghe nói có đoàn từ miền Nam ra viếng Đại tướng, những người đã đứng xếp hàng suốt buổi sáng bảo nhau nhường cho họ được vào viếng trước. Gương mặt hiện rõ vẻ đau buồn, bà Lê Thị Huế (Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết, khi nghe thông báo Đại tướng qua đời, bà và chồng đã bật khóc. Chồng bà vốn là lính của Tướng Giáp năm xưa, nhưng giờ ông đã yếu không thể đi lại được, đành nhờ vợ thay mình ra tiễn biệt.

Vơ vội mấy bộ quần áo, được các con gom góp tiền làm lộ phí, bà cùng 5 người hàng xóm lên đường. Hai ngày, hai đêm trên tàu, những người nông dân miền Tây chỉ mong sớm đến Hà Nội để được cúi đầu trước Tướng Giáp. “Với chúng tôi, Đại tướng như vị thánh sống. Nếu không ra tiễn được người, chồng tôi sẽ không thể sống thanh thản”, vợ người cựu binh cho hay.

Hướng ánh mắt vào ngôi nhà nơi Đại tướng sinh sống suốt những năm qua, cựu binh Đỗ Văn Ngọc (Hải Phòng) tâm sự, dù có vất vả như thế nào, ông và đồng đội vẫn lên tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Từng chiến đấu suốt các chiến trường miền Nam, ông vẫn nhớ những lần đơn vị được Đại tướng gửi thư động viên, thăm hỏi.

VNG3-JPG-4687-1381232814.jpg
Những người dân thủ đô mua bánh mì, nước uống rồi phát miễn phí cho dòng người kiên nhẫn chờ đợi vào viếng lúc giữa trưa. Ảnh: Nguyên Anh.

Ông Ngọc cho biết, sau ngày đất nước thống nhất, đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy đồng bào cả nước tập trung đông đảo. Hàng chục nghìn người nối dài tựa như một dòng nước chảy không ngừng, đại diện cho nhân dân suốt chiều dài đất nước.

“Dù hành trình xa xôi, chúng tôi cũng phải đến tiễn đưa anh. Đại tướng về quê Quảng Bình, chẳng biết bao giờ mới được hội ngộ”, ông Ngọc ngậm ngùi.

Càng về trưa, nắng thu càng hanh hao, gay gắt, song đoàn người chờ viếng Đại tướng vẫn không hề giảm. Hàng nghìn chiếc mũ, quạt giấy được thanh niên tình nguyện phát đến tận tay người dân. Vợ chồng chủ một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ huy động tất cả nhân viên ra rót nước, phát bánh mì miễn phí. Cả gia đình bà Bùi Thị Trọng (phường Hàng Bài) gồm con trai, gái, dâu, rể và các cháu cũng chia nhau gửi đến tận tay mọi người đồ ăn trưa.

Do lượng người đến viếng quá đông, gia đình Đại tướng quyết định đón tiếp xuyên trưa, từ hôm nay cho đến trưa ngày 11/10. Lời cảm ơn được gia đình gửi đến đồng bào qua loa thông báo ở cổng và suốt dọc đường đi, qua tấm bảng dưới những cây cổ thụ sum suê bóng mát. Hòa trong dòng người, bà Trần Thị Quỳnh Mai (Bình Dương) và Nguyễn Thị Cúc (Thanh Hóa) vẫn tiếp tục xếp hàng vào viếng. “Mỗi ngày tôi sẽ vào cúi đầu trước Đại tướng một lần, khi nào tiễn Người về nơi yên nghỉ cuối cùng tôi mới trở về quê”, bà Cúc cho hay.

“Liệu còn ai sau Đại Tướng để lại cho dân một niềm cảm thương sâu sắc, tận đáy lòng như thế”, bà hỏi mà không chờ ai trả lời, chậm rãi nhích theo hàng người như vô tận.

Những hình ảnh xúc động trong lễ viếng Đại tướng

Hoàng Thùy

(nguồn)

Advertisements
Đăng bởi: trà hâm lại | 08.10.2013

Ngắn – dài ; To- nhỏ ….. và nhân cách cán bộ ?

 

 

” …. Hành vi của ông Nguyễn Đức Sơn có thể không gây hậu quả quá lớn với nhân viên caddy nhưng nó lại là điều không thể chấp nhận được đối với một cán bộ nhà nước. Hành vi trên những tưởng chỉ có thể xuất hiện ở chợ búa, bến xe… nhưng nay đã hiển hiện rất rõ ở một cán bộ của doanh nghiệp lớn tại Hà Nội. Ngay khi sự việc xảy ra, ông Sơn còn không nhận ra hành vi sai trái của mình và còn nhơn nhơn biện hộ “chuyện bé xé ra to”. Chuyện bé ư! Chỉ vì lý do không đâu vụt gậy vào đầu người khác nhưng với ông Sơn chỉ là chuyện bé. Nay thì cũng đã rõ, chuyện to như thế nhưng đã được xử lý rất… bé……… ”

“Cán bộ dùng gậy gofl đánh người bị thương nhưng chỉ bị khiển trách. Trong khi một cô gái đòi tát công an giao thông thì bị tòa tuyên tù mấy tháng. Công bằng ở đâu? Xử lý cán bộ sao nhẹ nhàng còn xử lý người dân thì nghiêm khắc thế?”

” …. Một bạn đọc cho biết hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội. Trước vụ việc trên bạn đọc này bày tỏ: “Sao lại khiển trách? Ngày mai tôi sẽ làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động với công ty này. Tôi cảm thấy nhục nhã khi là cán bộ dưới quyền của một vị tổng giám đốc thiếu văn hóa và đạo đức như vậy. Làm sao chúng tôi có thể tôn trọng một người có cách hành xử như vậy, đã không tôn trọng thì không thể cùng nhau làm việc”……. ”

Xử lý vụ vụt gậy vào đầu caddy: Phủi bụi

Thứ Ba, 08/10/2013 11:39

(NLĐO) – Không xử lý nghiêm hành vi vụt gậy vào đầu caddy của ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội thì không thể ngăn chặn những hành vi như trên tái diễn

“Thất vọng”, “không hiểu nổi”, “che chắn”… là ý kiến của nhiều bạn đọc trước thông tin UBND TP Hà Nội chỉ ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội về hành vi dùng gậy đáng golf vụt vào đầu caddy đến ngất xỉu. Trái với những tuyên bố hùng hồn trước đây về việc thành lập hội đồng kỷ luật đối vối ông Sơn, mức kỷ luật trên là quá nhẹ.
Vừa lòng người… bị kỷ luật
Hành vi của ông Nguyễn Đức Sơn có thể không gây hậu quả quá lớn với nhân viên caddy nhưng nó lại là điều không thể chấp nhận được đối với một cán bộ nhà nước. Hành vi trên những tưởng chỉ có thể xuất hiện ở chợ búa, bến xe… nhưng nay đã hiển hiện rất rõ ở một cán bộ của doanh nghiệp lớn tại Hà Nội. Ngay khi sự việc xảy ra, ông Sơn còn không nhận ra hành vi sai trái của mình và còn nhơn nhơn biện hộ “chuyện bé xé ra to”. Chuyện bé ư! Chỉ vì lý do không đâu vụt gậy vào đầu người khác nhưng với ông Sơn chỉ là chuyện bé. Nay thì cũng đã rõ, chuyện to như thế nhưng đã được xử lý rất… bé.
Ông Nguyễn Đức Sơn, người vụt gậy vào đầu caddy khi chơi golf ở Vĩnh Phúc
Bạn đọc P.K.T, mỉa mai: “Một hình thức kỷ luật rất được lòng… người bị kỷ luật! Từ này các anh, chị em nhân viên phục vụ các sân golf nên trang bị nón cối, áo giáp… khi phục vụ các vị cán bộ như thế này”. Một môn thể thao nhã nhặn, đẹp mắt bỗng chốc đã bị ông Sơn biến thành trò thô thiển.
Quá ngạc nhiên với quyết định xử lý kỷ luật trên, bạn đọc Trần Ba cho biết: “Cán bộ dùng gậy gofl đánh người bị thương nhưng chỉ bị khiển trách. Trong khi một cô gái đòi tát công an giao thông thì bị tòa tuyên tù mấy tháng. Công bằng ở đâu? Xử lý cán bộ sao nhẹ nhàng còn xử lý người dân thì nghiêm khắc thế?”. Nhiều bạn đọc khác so sánh, nếu nhân viên caddy trên mà chỉ cần đánh nhẹ ông Sơn thôi chứ đừng nói dùng gậy vụt vào đầu thì không biết sẽ bị xử lý như thế nào? tù chứ chẳng chơi.
Dung dưỡng cái xấu
Nhiều bạn đọc cho rằng rất thất vọng với cách xử lý kỷ luật cán bộ của UBND TP Hà Nội. Điều này không công bằng với người bị hại và không có tính răn đe. Bạn đọc Việt Hùng, cho biết: “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, bất kể người đó là ai, sai tới đâu xử lý tới đó, chúng tôi sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để chỉ đạo kiểm điểm nghiêm khắc…” là những tuyên bố của lãnh đạo Hà Nội sau khi vụ việc xảy ra. Thế nhưng bây giờ thì mọi việc đã trở thành quá đơn giản, mức kỷ luật trên quá nhẹ nhàng đối với ông Sơn.
Sân golf Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) nơi ông Nguyễn Đức Sơn dùng gậy đánh caddy ngất xỉu
Một bạn đọc cho biết hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội. Trước vụ việc trên bạn đọc này bày tỏ: “Sao lại khiển trách? Ngày mai tôi sẽ làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động với công ty này. Tôi cảm thấy nhục nhã khi là cán bộ dưới quyền của một vị tổng giám đốc thiếu văn hóa và đạo đức như vậy. Làm sao chúng tôi có thể tôn trọng một người có cách hành xử như vậy, đã không tôn trọng thì không thể cùng nhau làm việc”.
Bạn đọc Thành Tâm, ngao ngán: mất bao nhiêu là thời gian, lập ra cả một hội đồng kỷ luật nhưng rồi xử lý vụ việc chẳng đến đâu cả. Thời gian qua đã có quá nhiều cách xử lý kỷ luật như thế này rồi. Khi có cán bộ sai phạm, dư luận lên án, báo chí vào cuộc thì lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hứa hẹn đủ điều, tuyên bố cứng rắn, cam kết xử lý… Nhưng khi mọi chuyện êm êm thì mức xử lý kỷ luật chỉ như phủi bụi, người dân nghe càng ấm ức hơn.

Đừng nuông chìu cái xấu

“Đã bị UBND TP Hà Nội ra quyết định kỷ luật khiển trách xử lý theo đúng quy định pháp luật… Dùng gậy bằng sắt đánh vào đầu người khác mà chỉ bị khiển trách?” – bạn đọc Phạm Phi Pháo.
“Kỷ luật kiểu này thì lần sau thấy cán bộ cầm gậy bước vào sân golf thì từ bảo vệ, đến caddy, kể cả người cùng chơi… chắc phải tránh xa” – bạn đọc.

 

Phạm Hồ
Đăng bởi: trà hâm lại | 19.09.2013

Chuyện vui thời của Thánh Thần

Cho rằng những chuyện vui dư lày lấy đấu mà đong cũng không hết nhưng trong khi chờ tối rằm để trẻ thơ vui hội rước đèn trung Thu , các bậc cha mẹ tranh thủ đọc tí !

 

 

PCT nước Nguyễn Thị Doan: “Đạo đức xã hội xuống cấp đáng báo động”

Thứ tư 18/09/2013 07:14
(GDVN) – “Tình hình đời sống xã hội thời gian gần đây có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Đạo đức xã hội xuống cấp đáng báo động, xuống cấp ở mọi lĩnh vực, kể cả y đức và giáo dục. Vậy thì vì sao lại xuống cấp? Đã đến lúc chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, do giáo dục học đường, do giảng dạy không tốt đạo đức trong nhà trường, hay là do sự không gương mẫu của cán bộ Đảng viên đã tác động lớn đến xã hội?”.

Có nguyên nhân từ một bộ phận Đảng viên?

Chiều 17/9, UBTVQH cho ý kiến về báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013, và nghe báo cáo kết quả thực hiện NQ 37/2012/QH13 của Quốc hội.

Theo ông Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao, trong năm 2013 đã giải quyết 271.100 vụ trong tổng số 365.650 vụ án đã thụ lý, tăng trên 30.000 vụ so với năm 2012. Bên cạnh đó TANDTC và tòa án các tỉnh cũng giải quyết 5.699 vụ đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tăng gần 1.000 vụ so với cùng kỳ năm ngoái…

Trong phần thảo luận, PCT nước Nguyễn Thị Doan cho hay: “Tình hình đời sống xã hội thời gian gần đây có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Đạo đức xã hội xuống cấp đáng báo động, xuống cấp ở mọi lĩnh vực, kể cả y đức và giáo dục. Vậy thì vì sao lại xuống cấp?

Đã đến lúc chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, do giáo dục học đường, do giảng dạy không tốt đạo đức trong nhà trường, hay là do sự không gương mẫu của cán bộ Đảng viên đã tác động lớn đến xã hội? Chúng ta phải đặt vấn đề là nếu cơ quan đơn vị nào để xảy ra nhiều vi phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”, PCT nước nói.

PCT nước Nguyễn Thị Doan: Phải làm rõ nguyên nhân đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch nước cho biết, bà vừa tham gia chuyên đề giáo dục đạo đức trong nhà trường, qua đó thấy rằng có rất nhiều bất cập trong giáo dục đạo đức cho học sinh trong các trường phổ thông, mà biểu hiện rất rõ là các vụ bạo lực học đường thời gian qua (nam sinh bị đâm chết vì đẹp trai, nữ sinh đánh bạn), và có liên quan tới cả đạo đức gia đình… đó là điểm nhấn cần phải làm rõ.

“Từ chỗ quản lý nhà nước có vấn đề, từ chỗ đạo đức xã hội xuống cấp đáng báo động, dẫn đến niềm tin của nhân dân giảm sút nghiêm trọng. Tại sao giảm sút? Vì người ta nhìn vào một bộ phận cán bộ Đảng viên tiêu cực trong các tổ chức, nhưng xử lý thì không nghiêm, cách ứng xử với dân không tốt”, PCT nước chia sẻ.

Theo PCT nước, cán bộ Đảng viên thì thường phải nắm hai tay, một tay nắm pháp luật để thực hiện thật tốt công tác quản lý nhà nước, còn một tay thì nắm nghị quyết Đảng, nếu làm tốt thì không có chuyện niềm tin bị lung lay.

PCT nước chỉ rõ: “Nhiều người cứ nói là do kinh tế thị trường tác động, vậy thì tại sao trong thời kỳ những năm 1945, kháng chiến khổ sở như thế, nghèo đói như thế mà chúng ta vẫn đoàn kết được dân tộc. Có phải chăng nguyên nhân là do chính một bộ phận cán bộ Đảng viên mà nghị quyết Đảng đã đề ra?

Tôi nghĩ rằng với một hệ thống pháp luật hiện nay tuy có những điều cần bổ sung, sửa đổi, nhưng một bộ phận không nhỏ ấy chấp hành đúng pháp luật thì đã tốt lắm rồi, đó là những vấn đề sơ hở trong quản lý nhà nước, bảo kê…. Tôi đề nghị Chính phủ kiểm điểm thêm, trình bày thêm trách nhiệm quản lý nhà nước khi để xảy ra tình trạng như thế này. Tôi cho rằng cần phải chỉ rõ nguyên nhân, cái chính ở đây là vấn đề đạo đức cán bộ Đảng viên, những người thực thi công việc”.

Xử lý trách nhiệm với người đứng đầu

Theo báo cáo của TAND Tối cao, tình hình tội phạm có giảm về số lượng, nhưng nhìn ở một góc độ khác, ông Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng dân tộc lưu ý cần cân nhắc khi ra nghị quyết, phải nhìn vào những điểm phức tạp hiện nay, đó là tình hình tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức còn biến phức tạp, và sẽ không dừng lại ở mức độ như hiện nay.

“Ở đây có vấn đề phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn liền trách nhiệm ở cấp huyện và cấp xã. Từ năm ngoái đến giờ có tình hình là dân tự xử với những trường hợp ăn cắp, có hiện tượng là người dân bất chấp cả quy định của luật pháp. Chỉ bắt trộm một con chó cũng bị đánh đến chết, mặc dù người nhà đã ra sức van xin.

Bên cạnh đó ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân ở nước ta đang “có vấn đề”. Công tác thực thi công vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chưa tốt. Ở đây có vấn đề về tuyên truyền pháp luật, nhưng cũng phải nói tới vai trò của các cơ quan công quyền, trách nhiệm của những người đứng đầu”, ông Ksor Phước nói.

Ông KSor Phước – Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng cho rằng, trong thực tế vẫn còn nhiều vụ việc xảy ra mà chưa được đưa vào thống kê, chẳng hạn có khoảng 5,5 triệu vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhưng con số thực tế có khi còn lớn hơn nhiều.

“Trên con đường nào cũng có người vi phạm giao thông, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu thường xuyên diễn ra, thống kê đầy đủ thì phải còn đến vài triệu vụ vi phạm nữa. Hay các vụ việc về tài nguyên môi trường, đặc biệt là vấn đề quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều tồn tại. Có những vùng dù đã bị báo động cách đây vài chục năm, nhưng đến giờ hậu quả là đã không còn rừng”, ông Phước chỉ rõ.

Đánh giá về báo cáo này, ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nhận định, đây là lần đầu tiên chúng ta đã ngăn chặn, đầy lùi được tội phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, đạt được kết quả này vì Quốc hội lần đầu tiên ra NQ 37 về công tác tư pháp, đã tác động rất lớn đối với các cấp, các ngành.

Tuy nhiên, ông Khoa cũng thẳng thắn cho rằng, tình hình an ninh trật tự ở nhiều vùng, đặc biệt tại các trung tâm thành phố lớn còn diễn biến rất phức tạp, các băng nhóm tội phạm lộng hành, ngang nhiên làm tình hình phức tạp, có nhiều vụ việc lớn gây bức xúc trong xã hội.

“Tình hình hiện nay rất phức tạp, có nhiều vụ việc lớn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều vụ cướp ngang nhiên xảy ra ở ngay trung tâm thành phố. Các vụ có tổ chức được bảo kê lộng hành như ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Hòa Bình… rồi các xung đột tôn giáo xảy ra mà không giải quyết được. Chúng ta cần phải đánh giá sâu hơn về nguyên nhân, đặc biệt là vấn đề phát sinh tội phạm và nguyên nhân quản lý nhà nước, và các ngành thực hiện công vụ hiện nay”, ông Khoa nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nhận định, công tác quản lý hành chính vẫn chưa cao, vấn đề khai thác tài nguyên, vi phạm môi trường… diễn ra phổ biến, chứng tỏ vấn đề kỷ cương pháp luật không được thực hiện nghiêm, đặc biệt trong việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

 

Diệu Linh

Chuyện thứ hai :

 

Vụ cháy TTTM Hải Dương:

Nuôi lực lượng PCCC tốn bao nhiêu tiền bạc từ thuế của dân để làm gì?

Thứ năm 19/09/2013 14:19
(GDVN) – Người xưa bảo, “cháy nhà ra mặt chuột”. Ở đây, chẳng biết có “con chuột” nào lộ mặt không nhưng sự yếu kém và tắc trách của lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Hải Dương thì đã bị bóc trần.
Hiện trường vụ cháy.

Có thể nói, vụ cháy Trung tâm Thương mại (TTTM) Hải Dương là một trong những vụ cháy lớn nhất của nhiều năm trở lại đây. Vụ hỏa hoạn đã để lại một hậu quả vô cùng lớn, hơn 500 tỉ đồng phút chốc đã bị bà Hỏa “hóa vàng”; hơn 500 hộ kinh doanh đã trở thành trắng tay, nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, cùng quẫn.

Quan trọng hơn, vụ cháy đã để lại những bức xúc rất lớn trong lòng dư luận xã hội. Người xưa bảo, “cháy nhà ra mặt chuột”. Ở đây, chẳng biết có “con chuột” nào lộ mặt không nhưng sự yếu kém và tắc trách của lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Hải Dương thì đã bị bóc trần.

Người yếu tim thì sẽ bị sốc và người có tự trọng thì sẽ đỏ mặt, phẫn nộ khi đọc đoạn tường thuật này: Đám cháy được nhiều người dân phát hiện ra vào lúc 1h sáng ngày 15/9, lập tức gọi điện báo cho đội PCCC và 113 thì một anh hỏi “bác nói đùa hay thật?” rồi bảo đang tới.

Và chắc tưởng là đùa nên cái sự “đang tới” ấy kéo dài hơn 2 giờ, cho đến gần 4 sáng. Trong khi đó, đội cứu hỏa chỉ đóng cách TTTM có hơn 1km và tất nhiên giữa đêm tỉnh lẻ thì chẳng có cảnh tắc đường. Tệ hại hơn, bên cạnh sự thiếu kịp thời là việc không đủ phương tiện, chỉ có 2 xe chữa cháy đến, trong đó có 1 xe hỏng, không phun được giọt nước nào và đương nhiên chẳng thể ngăn chặn được đám cháy cho đến tận khi “đội bạn” Hưng Yên cùng xe cứu hỏa của một số doanh nghiệp tới hiện trường.

Nếu nghe đoạn tường thuật trên chưa đủ “ép phê”, xin mời quý vị lắng nghe tâm sự này của tiểu thương Mai Thị Loan: “Các vị ấy không mở cửa, không phá kính để cho nước tiếp cận đám cháy mà chỉ đứng ngoài bê cái vòi nước bé tý phun vào như rửa kính.

Tôi đau lòng quá mới quỳ xuống van lạy: Các cháu ơi, các cháu cứu dân với. Đập kính, phá cửa để dân cùng tham gia cứu cháy. Hãy gọi các tỉnh bạn đi, gọi thêm xe, thêm nước đi… “. Và đáp lại lời kêu cứu đó là câu trả lời lạnh lùng của lực lượng PCCC: “Bọn tôi chỉ thừa lệnh, chúng tôi không biết”…

Tất nhiên trước những thông tin “rất làm xấu” hình tượng người chiến sĩ công an như vậy, ông Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh đã “thẳng thắn” và quyết liệt khẳng định: 3h25’ ngày 15/9, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hải Dương mới nhận được tin báo về vụ cháy. Tin báo sớm nhất lưu tại máy của lực lượng PCCC là do một bảo vệ của TTTM TP Hải Dương gọi đến.

Trước đó, trực ban Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy không nhận được một thông tin nào báo cháy như một số thông tin trên các báo đã đưa, bởi trên thực tế các cuộc điện thoại gọi đến đều được lưu trong hệ thống của lực lượng phòng cháy.

Ông cũng không quên liệt kê thành tích: Tổng số xe phương tiện tham gia là 16 xe ôtô cùng gần 300 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy vừa làm công tác chữa cháy, vừa bảo vệ hiện trường và đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân.

Và cuối cùng, ông kết luận: Các kết quả thống kê cho thấy, công tác an toàn phòng chống cháy nổ tại đây bị xem nhẹ. Bộ phận quản lý trên thực tế rất chủ quan, lơ là trong PCCC.

Chả hiểu những thông tin mà báo chí thu thập nêu trên chính xác đến đâu, nhưng cơ bản mọi người đều tin vì trong lúc xót đau này, chẳng có người dân nào muốn bịa chuyện vu vạ cho lực lượng sinh ra để “chữa cháy” cho mình. Và hơn thế, họ còn là những nhà chức trách, nhà công vụ. Người dân “thấp cổ bé họng”, chỉ khi quá bức xúc thì họ mới bật dậy mà phản ứng mạnh mẽ đến vậy thôi.

Những lý lẽ ông Phó Giám đốc đưa ra cũng chưa đủ sức thuyết phục để quân của ông có thể chối bỏ trách nhiệm. Ghi nhận cuộc gọi ư? Ghi được thì xóa được. Và kể cả là không có cuộc gọi, thì liệu một vụ cháy to như vậy, trong khi lực lượng PCCC chỉ ở cách 1 km, chạy bộ cũng chỉ mất 5 phút mà tại sao lại không phát hiện ra?

Ông kể ra số quân, số xe đến hiện trường “bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân” làm gì khi toàn bộ TTTM chỉ còn là đống tro tàn, chỉ tắt khi… không còn gì để cháy?! Và ông đổ lỗi cho công tác PCCC yếu kém. Vậy sinh ra lực lượng cảnh sát PCCC, nuôi tốn bao nhiêu tiền bạc từ thuế của dân để làm gì?

Với sự tắc trách của lực lượng PCCC và cách hành xử sau vụ cháy cũng của lực lượng này; người ta đã phải chua xót thốt lên rằng, vụ cháy còn làm tiêu tan luôn cả niềm tin vào lực lượng cứu hỏa mà sâu xa hơn là mất niềm tin vào những cơ quan mà tên luôn được gắn thêm vào hai chữ “nhân dân”.

Vụ cháy thì đã xảy ra; dân thì đã “tiền mất tật mang” nhưng không vì thế mà có thể nói là “chuyện đã rồi”. Một lời xin lỗi là chưa đủ mà cần phải có biện pháp cứng rắn hơn; quy rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm của từng đơn vị, cá nhân vi phạm. Có vậy, mới mong “ngọn lửa” trong lòng dân bớt nóng.

Nói đến công an Hải Dương, gần đây, người ta hay nhắc đến vụ “bạch tuộc Cần Giờ”. Còn nhớ khi đó đích thân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã lên tiếng, yêu cầu công an Hải Dương khẩn trương làm rõ sai phạm.

Và ngay lập tức, những vị “cảnh sát hành dân” đã bị kỷ luật, người dân Cần giờ đã được đích thân lãnh đạo công an tỉnh đến xin lỗi và đền bù. Và người ta mong rằng, trong vụ cháy TTTM lần này, dân chúng lại được thấy một chỉ đạo quyết liệt như thế từ Bộ trưởng.

Phạm Nguyễn

Mõi nước một khác, không nước nào giống nước nào !  Mĩ hãy bồi thường cho nhân dân VN bị nhiễm chất độc thuốc khai hoang  !

“Điều rất đáng xấu hổ là khi dân chặn bắt xe chở tang vật tẩu tán thì công an xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy lại ra sức bảo vệ, xua dân ra để cho xe chạy, rồi áp tải xe này chạy trốn. Tuy nhiên, người dân đã không hề run sợ, họ kiên quyết chặn xe lại. Kết cục, khi công an tỉnh và Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh lên hiện trường thì sự thật đã sáng tỏ, đó chính là 15 thùng phuy đựng thuốc sâu độc hại trên đường tẩu tán”.

 

Chất độc trộn lương tâm chôn vào mạch nước

(Người Việt)- Mấy hôm nay, nhiều người vẫn liên tục theo dõi thông tin về vụ một công ty sản xuất thuốc trừ sâu có tên là Nicotex Thanh Thái chôn thuốc quá hạn xuống lòng đất, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cả một vùng lớn ở 2 huyện Cẩm Thủy và Yên Định (Thanh Hóa). Thủ đoạn tàn độc, bất chấp tất cả, những kẻ thủ ác đã đào hố chôn luôn cả lương tâm mình.

 

 

a
Người dân phải lập lán trại để canh giữ hiện trường (ảnh: Báo Lao động)

Theo dõi diễn tiến vụ việc trên báo Lao động, chứng kiến cuộc chiến đấu không cân sức giữa một bên là những người dân nghèo khốn khổ của 2 huyện Cẩm Thủy, Yên Định với một bên là lãnh đạo công ty Nicotex Thanh Thái đang tìm mọi cách tẩu tán tang vật (có sự trợ giúp của công an), ai mà không cảm thấy chua xót?

Một vụ việc tàn ác động trời đã bị người dân khui ra ánh sáng, trong suốt hơn 10 năm qua, công ty này đã chôn hàng chục tấn thuốc trừ sâu quá hạn trong lòng đất, ngay đầu nguồn nước làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nhiều xã thuộc hai huyện. Hàng chục vụ ung thư không rõ nguyên nhân, những đứa trẻ sinh ra đã mang khuyết tật. Một tội ác như thế, được gây ra bởi những người có đầy đủ kiến thức chuyên môn, ý thức rất rõ tác hại việc làm của mình, nên nó lại càng trở nên đáng sợ.

Nhưng việc phát hiện ra tội ác làm chúng ta kinh sợ một, thì thái độ bao che khó hiểu của các cơ quan chức năng địa phương với tội ác này khiến nỗi kinh sợ được nhân lên gấp trăm lần. Tôi thực sự cảm phục những đồng nghiệp của mình ở báo Lao động, đã bền bỉ với vệt bài này, đã cập nhật diễn biến từng ngày, để sát cánh cùng người dân lôi ra ánh sáng những tội ác tưởng đã bị chôn sâu trong lòng đất đen.

Trong khi những người dân, vì lo lắng cho tính mạng và sự an toàn của mình và các thế hệ con cháu mình, đã tự đào hố khai quật khu chôn thuốc, đã phải bục mở những thùng thuốc độc nguy hiểm để chứng minh tội ác, đáng lẽ phải được bảo vệ, được tuyên thưởng thì lại bị công an về điều tra lý lịch. Họ, những người dân nghèo tay không tấc dùi, đã phải dựng lán trại, ăn chực nằm chờ để canh gác, không cho công ty thay đổi hiện trường, tẩu tán tang vật.

Báo dẫn lời một người dân trú tại thôn Hành Chính, xã Yên Lâm, huyện Yên Định cho biết: “Điều rất đáng xấu hổ là khi dân chặn bắt xe chở tang vật tẩu tán thì công an xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy lại ra sức bảo vệ, xua dân ra để cho xe chạy, rồi áp tải xe này chạy trốn. Tuy nhiên, người dân đã không hề run sợ, họ kiên quyết chặn xe lại. Kết cục, khi công an tỉnh và Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh lên hiện trường thì sự thật đã sáng tỏ, đó chính là 15 thùng phuy đựng thuốc sâu độc hại trên đường tẩu tán”.

Như vậy là đã rõ, vì đồng tiền, những nhân viên công quyền có nhiệm vụ bảo vệ sự yên bình cho cuộc sống người dân đã đứng về phía kẻ thủ ác, chống lại dân lành. So với những kẻ chôn thuốc sâu xuống lòng đất để hại đồng loại và đầu độc môi trường, họ cũng chẳng hơn gì, cũng là những người không có lương tâm.

Rất nhiều mối lo đang đè nặng lên những người dân nghèo ở đây, ngoài mối lo bệnh tật, chết chóc đang hiển hiện trước mắt do bị ảnh hưởng chất độc từ những thùng thuốc ngấm vào nguồn nước, thì họ đang phải đối mặt với những kẻ thù đang liên kết với nhau. Kết quả xét nghiệm rồi sẽ ra sao, liệu có trung thực không hay đã bị đồng tiền đổi trắng thay đen, thật khốn khổ khi niềm tin vào sự công minh của pháp luật đã không còn nữa.

a
Những người dân mang thuốc trừ sâu đi xét nghiệm

TS Nguyễn Văn Khải- một nhà khoa học đã phải thốt lên: Đây là một thủ đoạn độc ác chưa từng thấy. Không chỉ chôn thuốc trừ sâu xuống lòng đất, họ còn chôn theo muối và vôi bột, với mục đích nhằm cho thùng phuy bị han rỉ, bục ra, thuốc trừ sâu sẽ ngấm dần vào lòng đất và bằng chứng sẽ bị tiêu hủy.

Một vụ việc dã man, vô nhân tính thế này, nếu không có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan có trách nhiệm và dư luận, có thể rồi sẽ bị chìm xuồng và rơi vào quên lãng, chỉ có những người dân vô tội và bà mẹ thiên nhiên là phải hứng chịu tất cả.

Cái ác mỗi ngày một biến hóa tinh vi, mỗi ngày lại mang một hình hài khuôn dạng mới, và độ nhẫn tâm thì càng ngày càng lên cao tới mức ít ai ngờ. Vì đồng tiền, con người đang làm tất cả những hành vi độc ác mà không thấy ghê tay, chôn hàng chục tấn thuộc trừ sâu hết hạn vào lòng đất, để đầu độc con người và môi trường cả một vùng rộng lớn. Vậy mà khi bị phát hiện, thay vì hợp tác để khắc phục hậu quả, họ lại tiếp tục dấn sâu vào những tội ác lớn hơn, đem chất độc đi chỗ khác tẩu tán.

Thật sợ hãi và xấu hổ khi nghĩ đến tương lai, chúng ta đang để lại gì cho các thế hệ con cháu với một môi trường tràn ngập chất độc, ô nhiễm, những thực phẩm nhiễm bẩn, bệnh tật, di chứng… Hầu như con người hôm nay chỉ biết cắm đầu hủy hoại vô số thứ để lo cho cái đời sống ngắn ngủi của riêng mình mà không cần nghĩ đến trách nhiệm với tương lai.

Một vụ việc độc ác dã man như của công ty Nicotex Thanh Thái ở Thanh Hóa mà không được xử lý dứt điểm, những kẻ thủ ác không phải vào tù mà vẫn nhởn nhơ vì có đồng tiền che chở thì rõ ràng công lý đã đầu hàng rồi. Những người dân oan đã phải hứng chịu hậu quả bằng tính mạng của chính họ và con cháu, thiên nhiên đã phải nhận vào lòng những ổ hóa chất độc hại mà không thể kháng cự.

Ghê sợ những kẻ với trái tim quỷ dữ đang đội lốt người, vậy mà điều căm phẫn nhất là dường như bọn họ chẳng có chút ăn năn, vì lương tâm, phần nhân tính duy nhất còn lại đã bị chôn sâu vào lòng đất với những thùng thuốc độc kia rồi.

  • Mi An

(nguồn)

Đăng bởi: trà hâm lại | 07.09.2013

Nên thêm một điều nữa chứ – TS Trần Đình Bá ?

Theo thông lệ thì tiền chỉ là muỗi với mấy quan chức tầm cỡ ông Đông và 5 M Obama chắc chưa đủ gãi ngứa với ông ta đâu TS Bá ạ !

Tôi đề nghị TS Bá thêm một điều kiện rất nhỏ thôi – kiểu như là :”Tại thời điểm này , tôi không thông minh bằng học sinh lớp 5 ” !

Nghĩa là ông ta phải nói trước công luận là  :”   Nếu không mở rộng, hiện đại được đường sắt quốc gia khổ 1.435m thì vai trò của 300 tiến sỹ bộ GTVT và vai trò của Thứ trưởng GTVT phụ trách Cục Đường sắt cùng tất cả các tiến sỹ ở các cục, vụ viện đường sắc Việt Nam trở thành vô dụng! ”

 

Bonus :

TS Bá “thách đấu” Thứ trưởng Bộ GTVT… 100 tỷ đồng

(Kienthuc.net.vn) – TS Trần Đình Bá vừa gửi thư ngỏ tới Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông để “thách đấu” 5 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) về tốc độ “đường sắt đồ cổ” khổ 1 mét.
Đầu thư, TS.Trần Đình Bá, Hội Kinh tế & vận tải ĐSVN bày tỏ sự ngạc nhiên khi Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông công bố thông tin: “Nâng cấp đường sắt 120km/h sẽ rút thời gian tàu chạy Hà Nội – TP.HCM xuống còn 21-23 giờ” trên báo chí ngày 4/8.
“Như vậy, sau gần một thập kỷ thực hiện dự án “nâng cấp đường sắt 120 km/h để hành trình Hà Nội-TP.HCM chỉ còn 12 – 15 tiếng” được ông thay lời “sẽ còn 21 – 23 giờ”, ngốn 2 tỷ USD đã chính thức thất bại, đẩy công cuộc hiện đại hóa đường sắt nước nhà đi vào ngõ cụt, biến hệ thống 3.200 km đường sắt quốc gia thành “kho đồ cổ tân trang”, TS Bá viết.
 Hệ thống đường sắt Việt Nam được đánh giá đang trong tình trạng cầm cự. Ảnh: Thanh Niên

Hành trình Bắc-Nam 21-23 giờ là… “tính cua trong lỗ”

Trong phần đầu thư ngỏ, TS Bá đã phân tích chi tiết về công nghệ xây dựng và tốc độ đường sắt Việt Nam, so sánh với thế giới. Theo đó, TS Bá phân tích: Đường sắt thế giới có từ thế kỷ 19. Lúc đó khổ chỉ là 760mm, 1 mét và 1.067m nên gọi là “đường sắt thời tiền sử”. Qua 3 thế kỷ, thế giới liên tục cải tiến, nâng cấp. Đến nay, đường sắt khổ 1.435m chiếm khoảng 65%, khổ 1.520m và 1.620m chiếm khoảng 32% đang dùng ở các nước các nước châu Âu, Nga, Mông Cổ, và Ấn Độ. Loại đường sắt khổ hẹp 760mm, 1m và 1.067m “thời tiền sử” hiện chỉ còn sót lại khoảng 3% chủ yếu ở Đài Loan, Nhật, Ấn Độ, Việt Nam và ASEAN. Loại đường sắt khổ nhỏ này được coi là “rác công nghệ phải thay thế”.
Triết học có quy luật “lượng đổi là chất đổi”, song dự án này tiêu tốn 2 tỷ USD nhưng “chất” vẫn không đổi. Đường sắt vẫn chỉ khổ 1m nên tốc độ trung bình không vượt nổi 45-50 km/h, hành trình Bắc-Nam không thể có 12-15 tiếng và cũng sẽ không thể có 21-23 tiếng.
Đường sắt Việt Nam khổ 1m thuộc đường sắt cổ “thời tiền sử”, nay già cỗi chạy “chậm như rùa” gây ra rất nhiều vụ lật tàu kinh hoàng. Điển hình là vụ Bàu Cá – Đồng Nai (1982) làm chết hơn 200 người, bị thương hàng trăm người khác, toàn bộ tổ lái thiệt mạng. Thảm họa này vượt qua cả vụ  ngày 25/4/2005 tại Amagasaki – Nhật Bản trên khổ đường sắt 1.067m làm 107 người chết, 562 bị thương. Đó là bài học đắt giá cho Cục Đường sắt Việt Nam.
Sau 9 năm “nâng cấp đường sắt 120 km/h”, hành trình Bắc – Nam vẫn chưa vượt qua 32 tiếng, lật tàu vẫn diễn ra như… cơm bữa: trong sân ga, trên đường thẳng, trên đèo, lật cả đầu máy khi chạy không tải…
Ông Bá cho rằng: “Tuyên bố đường đơn hiện đại khổ 1m cũng có thể chạy tàu tối đa lên 120 km/h như ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…, với tốc độ trung bình 80-90km/h, hành trình Bắc Nam xuống còn 21-23 giờ là phi khoa học để tiếp tục bảo vệ một dự án đã quá sai lầm và đang thất bại thảm hại”.
 Tiến sỹ Trần Đình Bá – Hội Kinh tế & vận tải Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Internet

Treo giải thưởng 5 triệu USD

Sau những phân tích chi tiết về chuyên môn, TS Bá đưa ra lời thách đấu: “Với tinh thần trách nhiệm của một nhà khoa học có lương tri vì lợi ích nhân dân, tôi xin thách đấu với ông (Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông – PV) hai điều như sau:
Điều 1: Nói đi đôi với làm, ông hãy ngồi lên tàu chạy thực nghiệm 120 km/h để có tốc độ trung bình 80-90km/h, để hành trình Bắc-Nam đạt 21-23 giờ. Nếu thành công, tôi coi ông là “người anh hùng” và sẽ thưởng cho ông 5 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng).
Điều 2: Nếu ông không dám chạy thử nghiệm 120km/h, tốc độ trung bình không thể đạt 80-90km/h, hành trình Bắc-Nam không đạt 21-23 giờ, lại để xảy ra lật tàu chết người, ông sẽ phải trả cho tôi 5 triệu USD.
Ông bá cho biết, ông mong Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông suy nghĩ thật kỹ trước khi nhận lời thách đấu này vì “ông là Tiến sỹ đường sắt xuất sắc nhất, lại là Thứ trưởng đủ bản lĩnh chính trị để chịu trách nhiệm trước nhân dân”.
Thay đường sắt khổ 1 mét… bằng đường sắt hiện đại 1.435m!
Trong thư của TS Bá có đoạn viết: Đường sắt khổ hẹp 1 mét “thời tiền sử” có mô men kháng lật thấp. Dù kiên cố hóa đến đâu cũng không cải thiện được mô men kháng lật nên chỉ là “đường sắt tốc độ thấp”, tốc độ trung bình 45-50 km/h đã mất an toàn. Ông là tác giả sáng kiến kiên cố hóa đường sắt khổ 1 mét là phạm sai lầm nghiêm trọng nhất về luận chứng kinh tế và kỹ thuật công nghệ. Hậu quả tổn thất về kinh tế – xã hội, tính mạng con người trong dự án “Vina railways” là rất lớn, gấp nhiều lần so với cuộc “phá sản vĩ đại Vinashin”.
TS Bá không quên đề cập: “Tôi đã lập xong dự án đầu tư 5 tỷ USD – chiếm 5% GDP của cả nước. Việt Nam sẽ tự lực tự cường nâng cấp hiện đại 3200 km đường sắt khổ 1.435m mà không phải “ôm cây đợi thỏ”. Đường sắt quốc gia là công trình trọng điểm đặc biệt phải do chính người Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ.
Dự án này sẽ nhanh chóng thủ tiêu đường sắt đồ cổ, vừa có đường sắt hiện đại 1.435m nối mạng quốc tế, tiết kiệm vốn đầu tư hàng chục tỷ USD, đúng theo tinh thần NQ13-TW4 và chỉ đạo của Chính phủ về vấn đề hiện đại hóa đường sắt Việt Nam.
Cũng theo TS Bá, không mở rộng, hiện đại được đường sắt quốc gia khổ 1.435m thì vai trò của 300 tiến sỹ bộ GTVT và vai trò của Thứ trưởng GTVT phụ trách Cục Đường sắt cùng tất cả các tiến sỹ ở các cục, vụ viện đường sắc Việt Nam trở thành vô dụng!
Gần 40.000 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường sắt Bắc – Nam

Chiều 29/7/2013, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông làm việc với các đơn vị liên quan về quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Đại diện đơn vị tư vấn (Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT) cho biết, tuyến đường sắt Thống Nhất từ Hà Nội – TP.HCM qua 21 tỉnh, thành với tổng chiều dài 1.726 km có nhiều đoạn xung yếu thường bị ngập lụt, sạt lở, nhất là qua khu vực đèo; các công trình trên tuyến, ray, ghi, tà vẹt, đá balats và hệ thống thông tin liên lạc chạy tàu lạc hậu.
Việc quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam sẽ đảm bảo hoạt động GTVT đường sắt thông suốt, an toàn, chính xác và hiệu quả.
Sau nâng cấp, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường sắt quốc gia cấp 1 – đường đơn (đối với các đoạn tuyến khó khăn về tiêu chuẩn bình diện, trắc dọc đạt tiêu chuẩn cấp 2); tốc độ bình quân tàu khách đạt được từ 80 – 90 km/giờ, năng lực thông qua toàn tuyến bằng 25 đôi tàu/ngày đêm; đến năm 2020 đạt 16,2 triệu lượt hành khách, 6,6 triệu tấn hàng hóa (so với giai đoạn 2009 – 2011, tăng 2,35 lần lượng khách và 2,36 lần lượng hành hóa).
Tổng vốn cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt bắc – nam hiện hữu khoảng 39.873 tỷ đồng.
Anh Tuấn

 

« Newer Posts - Older Posts »

Chuyên mục