Đăng bởi: trà hâm lại | 18.03.2012

Lần lượt …

Nhân dân vừa hứng quả ” xăng dầu tăng giá ” , ” Tăng giá viện phí “,…

Nay thêm quả ” phí sử dụng đường bộ ” và ” giảm trừ gia cảnh cho năm 20 ….. 14 “

Quan trọng là những chính sách này được dư luận đồng tình ? Bài viết dưới đây cho chúng ta thấy một sự phân tích thấu tình đạt lí, ….

Đau đầu với các “quan” giao thông

Thứ Sáu, 16/03/2012 16:54
(NLĐO) – Gần nửa năm nay, kể từ khi ông Đinh La Thăng lên nhậm chức Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải, ngày nào ra đường tôi cũng nhớ đến ông và canh cánh lo cho chiếc xe máy cà tàng và đồng lương văn phòng khiêm tốn.
Tôi biết, không chỉ mình tôi lo, hàng ngàn người đang nườm nợp đổ ra đường kiếm cái ăn ngoài kia cũng đang hỏi nhau: Chiếc cầu câu cơm (xe máy) của mình rồi sẽ oằn với mức nào với các loại phí?

Ngày 1-6 tới, các loại ô tô, xe máy sẽ đóng phí mới, phí sử dụng đường bộ. Vậy là 1 nỗi lo đã thành hiện thực, coi như xong, không còn phải lo chuyện Chính phủ có “nghĩ lại” không.

Giờ tôi chỉ còn phập phồng nỗi lo khác (chưa chắc là nỗi lo cuối): Liệu ngành GTVT có “nghĩ lại” không, có thấy là phí đang chồng phí và mức 500.000-1 triệu đồng/xe máy là quá cao không?

Có lẽ tôi lo thì lo cho có lệ vậy thôi, chứ đọc báo, thấy phát ngôn của các “quan” là tôi biết đâu sẽ vào đấy. Vì có vẻ như họ không hiểu gì về đời sống thực tế của đại đa số người dân Việt Nam hoặc có thể hiểu nhưng “lơ” và đặt quyền lợi của Nhà nước lên trên quyền lợi của nhân dân.

Ông Đinh La Thăng cho rằng 500.000 là số tiền nhỏ và sẵn sàng nộp phí lưu hành xe cá nhân
Ảnh: VNE

500.000 đồng/xe/năm đâu có lớn!
Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Đinh La Thăng, trên Báo Người Lao Động cách đây 3 tháng về mức thu phí xe cá nhân.

Ông còn nói: “Tôi sẵn sàng nộp các khoản phí này. Không có lý do gì mà mọi người không nộp cả. Người dân nghèo không có tiền sử dụng xe cá nhân thì có thể lựa chọn cách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng”.

Tôi đã đau đầu mất mấy ngày khi đọc phát biểu này của ông trên báo.

Tôi tự hỏi, không lẽ ông Thăng không biết dân mình còn nghèo thế nào hay đã biết nhưng đã quên khi có được cương vị quan chức cao cấp, có nhà cao cửa rộng, làm việc thì có xe công vụ đưa đón.

Không biết ông có đọc được tin, vào giữa tháng 12-2011, một phụ nữ ở tại làng T’Bưng, xã Đak Pling, huyện Kông Chro – Gia Lai treo cổ tự tử chỉ vì lỡ đánh mất 800.000 đồng. Đó là số tiền bán con heo rừng mà chồng chị và 3 người khác săn được. Mất tiền, không có trả cho 3 gia đình còn lại, chị bế tắc nên tìm đến cái chết để giải thoát.

Thế mới biết, vài trăm ngàn đồng có thể là không lớn với ông Thăng nhưng có ý nghĩa rất lớn với đại đa số người dân, nhất là ở vùng nông thôn. Để có số tiền đó, công nhân phải tăng ca quần quật, giáo viên phải bớt chút thịt trong bữa ăn gia đình, nông dân đội thêm nắng thêm sương…

Vậy mà, cái cách mà ông Thăng nói về nó nhẹ tợ lông hồng…

Cũng phải thôi, vì ông là quan chức cấp bộ, nỗi lo của ông mang tầm vĩ mô, ông lo chuyện kẹt xe, tai nạn rồi đề ra các loại phí nên làm sao hiểu được những nỗi lo tủn mủn, lặt vặt của dân nghèo.

Một con đường sình lầy dài 35km ở xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn – Nghệ An.
Người dân ở đây đi lại bằng phương tiện duy nhất là xe trâu. Ảnh: Dân Trí

“Dân nghèo không có tiền sử dụng xe cá nhân thì có thể lựa chọn cách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng”, đó là câu nói “trớt” nhất của ông Bộ trưởng Thăng.

Có lẽ quen sống ở đô thị, đi công tác thì có ô tô đưa đón nên ông Thăng không biết ở quê, có nơi đi hàng chục km mới gặp đường nhựa, đi gần cả trăm cây số mới có bến xe đò, xe buýt.

Không hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của dân mà chỉ lo “học hỏi” nước ngoài, Bộ GTVT cứ đề xuất thu đủ các loại phí, bất chấp nó có hợp lý và công bằng không.

Không công bằng nhưng vẫn cứ thu vì nó “tối ưu”

Sáng nay, 16-3, trên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, nói việc thu phí sử dụng đường bộ có “nhược điểm là không phản ánh đúng việc người sử dụng phương tiện nhiều hay ít” nhưng vẫn thực hiện vì “nghiên cứu kỹ vẫn chưa tìm được phương án nào tối ưu hơn”.

Tại sao lại như vậy? Biết là thu phí trên đầu xe máy sẽ không bảo đảm công bằng giữa người đi ít, người đi nhiều tại sao vẫn cứ thu? Đó là chưa kể, có rất nhiều người ở nông thôn, quanh năm không biết đến đường nhựa, mua chiếc xe máy cà tàng để đi làm ruộng, làm rẫy, thu nhập bấp bênh tại sao vẫn phải đóng phí bằng người ở thành thị?

Luật lệ được đặt ra nhằm bảo đảm công bằng xã hội, đằng này biết rằng phương án đó chưa công bằng mà vẫn cố áp dụng vì “chưa nghĩ ra cách nào hay hơn” thì làm sao gọi là Nhà nước của dân, vì dân.

Đường cao tốc TPHCM – Trung Lương mới xây xong đã hư hỏng nặng

Nhà nước muốn thu phí để người dân chia sẻ gánh nặng làm đường nhưng Nhà nước có chia sẻ nỗi lo, nỗi khó của người dân chưa? Hay Nhà nước chỉ đẩy cái khó, cái khổ về phía dân với lập luận “hy sinh lợi ích riêng để bảo đảm lợi ích chung của toàn xã hội”.

Liệu đây là phương án tối ưu có lợi cho xã hội hay có lợi cho riêng Nhà nước? Liệu số tiền này có bảo đảm rằng đường làm xong vài ba năm không bị xuống cấp trầm trọng, sẽ giảm tai nạn giao thông, kẹt xe, sự xuất hiện của hố tử thần…?

Đường Cồn Tàu – Khe Mương (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng – Quảng Trị), dài 6,2 km, kinh phí đầu tư 10 tỉ,
sử dụng được 3 tháng đã xuống cấp nghiêm trọng

Tôi chỉ là một người dân bình thường, không có tầm nhìn vĩ mô về tình hình giao thông nước mình nhưng tôi tin rằng khó mà làm được. Bởi vì, nguyên nhân chính của các vấn đề trên không phải vì thiếu tiền mà xuất phát từ năng lực quản lý, tình trạng tham nhũng tràn lan.

Đã vậy, với cách nghĩ, cách phát ngôn có phần thiếu đồng cảm với người dân như vậy thì dù Bộ Giao thông Vận tải có thu hàng chục loại phí thì “mèo vẫn hoàn mèo”.

Vì vậy, giờ tôi không mong Nhà nước “nghĩ lại” các khoản phí nữa, đó chỉ là mong ước vụn vặt. Điều tôi mong lớn lao hơn là “quan” trên bộ hãy phóng tầm mắt nhìn xa hơn ra khỏi các đô thị lớn, nhìn sâu hơn vào bữa cơm của những gia đình nghèo… Nhìn và hãy đồng cảm để nếu không hạn chế được các loại phí thì ít nhất cũng không đưa ra những phát ngôn khiến người dân… đau đầu và đau lòng!
Hà Giang
(nguồn)

 

 

Thư gửi bà nội trợ thứ trưởng

TT – Kính thưa bà thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Mấy hôm nay, tôi và nhiều bạn bè giáo viên ngồi đâu cũng bàn về bài “Mức giảm trừ như thế là khoan sức dân rồi” phỏng vấn bà về mức giảm trừ gia cảnh.

>> “Mức giảm trừ như thế là khoan sức dân rồi”

 

Theo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về cách tính thuế thu nhập cá nhân, sẽ có nhiều người bị loại khỏi diện miễn thuế. Trong ảnh: hướng dẫn thủ tục về thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế TP.HCM – Ảnh: Thanh Đạm

Tôi là một giáo viên dạy văn, vì thế bạn bè bèn bắt tôi cắt nghĩa “khoan sức dân” là gì? Tôi trả lời thế này: Theo Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, khoan (danh từ) là một dụng cụ để tạo lỗ bằng cách xoáy sâu vào.

Khoan còn là động từ, có nghĩa là dùng khoan xoáy sâu vào tạo thành lỗ; hoặc “Thong thả đừng vội, đừng thực hiện ngay việc định làm”. Còn trong Từ điển Hán – Việt của Đào Duy Anh, khoan có nghĩa rộng rãi, độ lượng. Còn theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong di chúc của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đã nhấn mạnh “khoan thư sức dân”. Nhà cầm quyền thời bình, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải lo cho đời sống của dân, cấm kỵ nhất là làm cho dân thêm khổ cực. Vì vậy, nếu học theo tiền nhân để nói, chính xác thì phải là “khoan thư sức dân” chứ không phải “khoan sức dân”. Nói ngắn gọn thế, không khéo lại bị xuyên tạc thành “khoan thủng sức dân”!

Đấy là cuộc chuyện trò của chúng tôi ngoài xã hội, còn khi về nhà, cởi bỏ chiếc áo dài ra thì chúng tôi thành những bà nội trợ bận bịu, lo lắng vì mâm cơm gia đình; vì tiền ăn tiền học, tiền sữa, tiền điện nước cùng vô vàn các thứ tiền khác. Tôi nghĩ có lẽ bà thứ trưởng cũng giống chúng tôi, sau giờ làm việc về nhà thì cũng là một bà nội trợ. Nhưng bà nội trợ thứ trưởng giỏi hơn chúng tôi ở chỗ: bà khẳng định rằng với mức giảm trừ gia cảnh 6 triệu đồng/tháng cho người thu nhập chính và 2,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc vào năm 2014 là đã khoan thư sức dân (nói cho chính xác là phải có chữ “thư”), nghĩa rằng với chừng đó là đủ sống.

Thưa bà, chúng tôi không đợi tới năm 2014 mà áp dụng ngay từ bây giờ cũng đã thấy số tiền đó không đủ. Tôi xin dẫn chứng chuyện nhà: hai đứa con của tôi, một học mẫu giáo và một học cấp II. Cả hai cháu đều học trường công lập chứ không phải trường tư hay trường quốc tế. Mỗi tháng chúng tôi đóng cho hai cháu là 1,7 triệu đồng. Con bé học mẫu giáo đóng 900.000 đồng, được ăn bữa sáng và bữa trưa. Thằng anh đóng 800.000 đồng được vỏn vẹn bữa trưa.

Hiệu trưởng trường thằng bé của tôi học vẫn than thở:”Một bữa ăn năm ngoái trị giá 25.000 đồng phong phú hơn hẳn bữa ăn thu 30.000 đồng của năm nay, nhưng không dám tăng thêm vì phụ huynh than quá”. Lấy theo mức cơ bản của nhà trường, tôi còn lo cho hai đứa chúng nó hai phần ăn chiều (2×30.000 đồng = 60.000 đồng) và một phần ăn sáng cho thằng anh (một ổ bánh mì 15.000 đồng) trong 22 ngày (tổng cộng 1,65 triệu đồng). Chưa kể chúng nó còn đến tám ngày nghỉ cuối tuần tôi phải lo đủ ba bữa với tổng cộng 1,2 triệu đồng (75.000 đồng x 8 ngày x 2 đứa). Như vậy với những khoản tôi vừa nêu, nó đã ngốn hết ngân quỹ của chúng tôi đến 4,55 triệu đồng.

Thưa bà, theo mức giảm trừ gia cảnh mà Bộ Tài chính đưa ra, hai cháu nó chỉ được phép sống với 4,8 triệu đồng; như vậy tôi còn có 250.000 đồng, làm sao lo cho hai cháu uống thêm sữa, may áo quần, mua sách vở…? Và đó là chúng nó không được phép bệnh đấy!

Đọc xong bài phỏng vấn bà trên Tuổi Trẻ, chúng tôi đâm lo vì biết đâu mình và các bạn bè là những bà nội trợ kém, vụng tính? Vì vậy, rất mong được bà – với tư cách là đồng nghiệp nội trợ với nhau – bằng kinh nghiệm của mình, hãy chỉ cho chúng tôi biết làm thế nào để chi tiêu đủ cho hai đứa con với 4,8 triệu đồng/tháng ở năm 2012 này chứ khoan nói đến năm 2014.

GIÁNG HƯƠNG

(nguồn)


Responses

  1. Hôm nay, ngồi giở mấy trang báo cũ ra đọc, thấy cảnh các cháu Tây Nguyên đu dây đi tìm con chữ, chợt nghĩ sao ông Bộ trưởng không phạt nặng để họ không đu dây nữa hè ? Nếu phạt nặng thì họ sẽ đi bằng phương tiện công cộng như các quan đã nói ý nhỉ ? Có thế mà không nghĩ ra, cứ để tính mạng các cháu và nhân dân đánh đu với tử thần , chết không chứ !!!!!~

  2. Nhà em có 2 chiếc xe tải, đăng ký chỉ 10 T nhưng chở đúng tải thì không đủ nộp cho CS và TT GT, có khi ít hàng không đủ tiền dầu, năn nỉ còn bị chửi ai biểu mày chở ít, sao mày không tăng tải lên 4-5 chục tấn.
    Mà tăng tải thì có rưới nước tản nhiệt lên vỏ cũng có nguy cơ nổ vỏ do đường quá xấu, vá víu chẳng ra sao, gập ghềnh rách nát. Nổ một vỏ mà không kịp xuống đội lên chỉ chốc lát nổ liên tằng, cả năm chưa đủ tiền vỏ.
    Chưa kể vào trạm cân xe phải đút lót, sơ suất tiền xếp không ngay là bị ăn biên bản (do các chú khó giấu đút) là cụt vốn lại tù tòa.
    Nguy hiểm cho nhà xe chẳng ai tính, đường nát cầu xiêu mặc kệ, miễn tiền vào túi các quan. Dưới đóng lên, trên nộp tiếp thì ông bộ trưởng đâu có thiếu phần, lại còn có công góp cho ông Thuế, sẻ cho ông CA,…
    Mỗi năm tiền đường cho 2 xe, nộp mỗi tuần đi về một chuyến, 700 km là 300 Tr. Vừa rồi, qua Tết các ổng đòi tăng hụi chết theo giá rau, 450 Tr một năm, em chẳng biết sao. Bán xe trả nợ không đủ mà giữ xe thì càng nguy. Nay nghe tăng các khoản thu kiểu này chắc là sạt nghiệp. Muốn khóc to nhưng chẳng còn chút nước mắt nào, đắng họng. Gào to một tiếng đây:
    Bất nhơn chi dữ rứa Thăng,
    Trời tru đất diệt mấy thằng bất lương !

    • cám cảnh! cảm cảnh!

      Nghe anh Tư than vãn là tui hiểu rồi. Mười năm về trước anh mô nhanh chân kiếm được cái xe tải chạy hàng còn có miếng ăn, vì xăng dầu còn rẻ. Mấy năm trở lại đây mấy anh nhỏ lẻ vài cái xe tải thì đứt rồi. Bọn hãng lớn nó có ngân hàng chống lưng, mạnh vốn, chúng nó dồn mấy người như anh Tư vô chỗ bí, chịu không cạnh tranh với chúng nó được.
      Giờ chính sách tận thu như vầy thì trước sau cũng không trụ nổi.
      Hôm nay lại thấy thông báo, dân mà trốn thuế thì phạt gấp 3 lần thuế.
      Cái này không có tính răn đe chi mô, chỉ tạo điều kiện cho dân thuế vụ mần ăn thôi. Lạ là không thấy đề cập đến doanh nghiệp lớn của NN mà chỉ thấy nói đến dân thôi.

      Chia sẻ với anh Tư mà không biết mần răng cả, hu hu!

      • Xưa người ta hay nói dân gian, dân thì gian. Chừ phải nói lại quan thượng y như thượng. Ngu dốt mà có quyền chăn dân thì oan cho dân quá, bác nhể? Cọp khái bắt heo thì vừa cúng vừa van, chứ mèo con cắp mỡ thì đánh chạy quanh làng. Ai lại đánh thuế người nhà cụa mềnh, lưới chết cá nhỏ răng bắt cá voi được. Thôi em bán hết trả nợ xong thì cho cả nhà ăn lá ngón cụng vừa. Mụ tổ hắn, lụ nớ.

      • bác danchoa@ :
        Ý bác dạy , tôi chợt nhớ ông phó GĐ y tế TP.HCM ( Giang ) phát biểu là nếu công bố nước tương có chứa 3MCPD thì ảnh hưởng tới doanh nghiệp (?) ( huhuhu… ) còn chuyện ảnh hưởng sức khỏe và giống nòi thì ….. huhuhuhuhuhu

        Nhưng nghĩ lại còn may chán, may mà chúng ta có các quan vậy, còn tụi Mĩ nó khổ sở hơn ta , thực phẩm nhập hơi tí là ( dư lượng chi chi đó cao ) cấm nhập, ngay cả con cá tra , ngon bỏ mẹ mà cũng cấm do … phá giá chi đó , chỉ khổ nhân dân Mĩ, muốn ăn cũng … cực , bác nhỉ !

    • bác Tư tèo tèo ơi, chia sẻ với bác, may quá , nhà cháu không có xe tải ,… hihihihihi

  3. Bác đi mô rứa bác? không thấy bác lên tiếng? vụ của bác Thăng, em liên tưởng tới vụ của Hòa Thân thu lệ phí khi Hoàng Thượng tha tội chết bắt làm quan ngự sử. Hòa Thân nước mình, cũng nhiều vô kể.

    • Bưởi nói làm lão hâm chột dạ,… vô kể cơ à ?

      • bác hỏi đểu em roài? mách mẹ. hu hu he he

  4. Vô vàn những cái vô lý này đều bắt nguồn từ một điều vô lý lớn thôi. Dưng mà nói ra thì sẽ được “đi về nơi xa lắm” 😦

    • Nói theo các cụ xưa thì chó phải đẻ ra chó chứ gì ?

  5. Cứ cho mấy ông ấy đi biệt xứ đến vùng sâu vùng xa ỏ với người dân thì họ mới thấu hiểu được cuộc sống khốn khổ của dân, lúc đó họ mới quý hóa những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Để những ông ấy sống ở thành phố, nhà cao cửa rộng, xe đưa đón, người phục vụ thì số tiền đó sẽ chẳng là gì, coi như họ bớt đi một món của một cuộc vui chớ mấy!

    • O thấy chỉ 8oo K mà người ta phát điên lên phải tự vẫn thì 500 K mà … nhỏ ư ?

  6. Anh Trà à!

    Đọc hai bài anh đăng, tôi ngẫm nghĩ và cứ tự cười một mình. Trước đây báo chí của ta hay dùng hình ảnh ngân sách nhà nước như một ” con bò sữa”, các doanh nghiệp NN thay nhau vắt sữa. Thực sự thì tiền ngân sách đó cũng do dân đóng thuế nuôi nhà nước, chứ nhà nước có trực tiếp làm ra vật chất đâu.
    Nay nhìn cái cảnh mà các bộ, ban, ngành thi nhau nghĩ là các loại phí, các loại thuế để thu ngân sách thì tôi nghĩ ngay, các ông quản lý đang cố vắt sữa từ người dân. Người dân mới là con bò sữa chính hạng. Đáng tiếc là cho bò ăn thì ít mà vắt thì quá nhiều.

    Tôi ghét nhất là nhiều quan chức lên báo chí thanh mình bằng cái lối là các nước tiên tiến họ làm như thế. Ví dụ như bên giao thông, họ bảo rằng bên Anh, Mỹ thu đủ các loại thuế cho nên ta cũng làm theo …kinh tế thị trường. Nhưng họ không nghĩ là hạ tầng cơ sở đã đạt mức độ nào, đời sống người dân ra sao, thì chính phủ mới ban hành chính sách thu thuế khóa…
    Bây giờ xe cộ ( giá quá đắt so với thế giới, trong đó lợi tức thu đã thừa làm đường sá, đèn đóm…) thu thuế theo kiểu Tây mà chất lượng đường thì quá tồi, hệ thống giao thông công cộng quá kém ( ngoài thành phố thì không có).

    Năm nay vay vốn ODA không được nhiều, rất khó vay ( dù có con cháu trả) nên ngân sách cho GT không có, họ nghĩ thêm ra nhiều loại phí, thuế nhằm tăng phần thu ” xã hội hóa” từ người dân mà thôi.
    Mấy hôm trước thấy bộ GTVT nói đến việc mở rộng đường quốc lộ 1, ngân sách 100 nghìn tỉ. Tôi sốt ruột, có hỏi lại cho rõ. Vị thứ trưởng than thở, nói thế thôi, chứ có tiền đâu.

    Tôi hiểu ngay, thôi! tất cả đều giáng lên đầu người dân, người tiêu dùng cả thôi.

  7. Bộ Hinh Bộ Hộ Bộ HÌnh
    Ba bộ đồng tình ” đè cổ” con tôi!

  8. Bộ trưởng Thăng: “500.000đ/xe/năm đâu có lớn”
    Trời rét như cắt thịt,ông chủ tu vội hớp rượu thuốc, đóng vô người chiếc áo bông ,chiếc mũ dạ và quấn thêm khăn len dày sụ đi ra đồng coi tá điền cày ruộng.Một tên vận quần áo cộc, rách mướp .Nó vừa cày,vừa xuýt xoa kêu rét.Ông chủ bực mình:
    -Mày đừng vờ vịt nữa.Rét gì hôm nay mà rét.Tao vừa đi bộ một chốc mà phát sốt ,muốn cởi vứt cả khăn ra đây này.Đồ lười biếng!
    Người nông dân tái hết cả miệng môi,không dám cãi một lời.Lúi cúi làm…

    • Nhẽ lại quay trở lại thời kì nớ ???? Giời ơi là giời…..

    • Thằng nhà giàu có mặc rách rưới như anh nông dân đâu mà biết.
      Mấy ông cán bộ nhà mình quen ăn sung mặc sướng,tiền như vỏ hến thì mới nghĩ 500.000đ là nhỏ.

  9. Đúng là ” ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”. Sống thế đếch nào được !

    • Loạn thật rồi mụ nhỉ ?

      • hu hu, khi nào thì dân tình mới ngốc đầu lên được đây? chết đến nơi rồi bà con ơi…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: