Đăng bởi: trà hâm lại | 08.12.2011

Vẽ

 

 

Chú Hóa

Không biết có phải vô tình hay không mà bỗng dưng tôi nhớ lại câu chuyện về một người – đó là chú Hóa.

Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, từ thuở trời còn cao và xanh lắm, mặt đất thì đầy đất và cỏ ,…..không đi dép chắc chắn sẽ bẩn chân.

Nông trường 6/1 và sau đó đổi tên thành 3/2 , nằm bên bờ sông Hiếu – Nghĩa đàn – Nghệ An.

Ngày ấy lũ trẻ con mình hay lên nông trường bộ chơi vì ở đó có cái sân rộng , có ba  dãy nhà hình chữ U , có cái cột cờ lúc nào cũng bay phần phật, thấy mà thích.

Cũng chả phải mê gì cái cột cờ mà ở đó có chú Hóa, chú Hóa là dân Nam Bộ tập kết, ( thấy bố mình bảo vậy ) chú không có vợ con gì mà sống một mình ở cái chái nhà làm việc của nông trường bộ.

Chú vui tính  nên lũ trẻ hay đến chơi với chú, lũ trẻ chúng tôi chừng dăm đứa , đến chơi , đùa giỡn , có khi cả bọn làm ướt hết cả hộp phấn màu của chú thì chú cũng chẳng la mắng gì, chỉ cười và nói “ làm hư hết đồ nghề của chú rồi “ , vậy thôi.

Nghe đâu chú làm bên bộ phận thông tin hay tổ chức gì đó. Nông trường bộ có một dãy bảng tin bằng gỗ chon bằng những cây luồng to, bên trên lợp bằng phên tre. Mà hình như cả nông trường hồi đó đều ở trong những nhà bằng tre , vách bằng phên và mái lợp cũng bằng phên tre. Những dãy nhà dài ngăn bằng những tấm phên tre, mỗi gia đình một gian, ngoài cửa tuy có cửa và khóa nhưng bên trong thì những gian nhà ấy chỉ ngăn cách bằng những tấm phên tre cao đến cái xà ngang của vì kèo, nếu muốn có thể di chuyển từ nhà này qua nhà khác mà không phải ra cửa.

Chú Hóa làm bên bộ phận tuyên truyền, cứ hang ngày chú cầm trên tay những tờ giấy và chép chúng lên những bảng tin của nông trường để cho cán bộ công nhân đến xem tin tức, những tin từ miền Nam anh dũng chống càn, tin có anh du kích nuôi ong đánh giặc, rồi lại tin thi đua sản xuất của nông trường, tin đội sản xuất này làm hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời gian, …… nhiều tin lắm. Đọc không xuể , chỉ sợ không biết chữ như lũ trẻ chúng tôi mà thôi.

Một hôm, sau khi cùng với chú đánh vật hết buổi sáng xem chú vẽ lên bảng tin , bỗng chú quay sang hỏi chúng tôi có học vẽ không ? Trời ạ, vẽ là một thứ gì mà chúng tôi mê tít , có lẽ từ sự truyền cảm của chú bấy lâu nay.

Thế rồi những bài tập vẽ đầu tiên của chúng tôi là những cành cây và mặt đất.

Chú dạy chúng tôi vẽ hoa, chú đưa chúng tôi đến bụi hoa gần đó và bắt đầu  chỉ bảo,….  Những bông hoa vẽ ra méo mó nhưng toát lên vẻ mĩ mãn trên những khuôn mặt lấm lem.

Chú dắt chúng tôi đi khắp nơi ,quan sát được cái gì thì vẽ cái đó, bong hoa, con gà, con chó, con trâu,…thích nhất là trên cổ trâu lúc nào cũng có cái mõ ,… .

Lại nhớ lần đầu tiên vẽ con trâu quên không vẽ cái mõ bị chú gõ lên mu bàn tay đau điếng :” Mắt mũi để đâu ? “

Những bài tập vẽ của chúng tôi song song với  các bản tin của chú, chú viết lên bảng tin từ những tờ giấy chú cầm trên tay còn chúng tôi thì được chú dẫn đi thực tế để vẽ.

Một hôm chúng tôi đến không thấy chú viết tin nữa mà thấy chú ngồi trong nhà, mắt vằn đỏ, trên tay đang cầm tờ giấy.

Chú khóc, khóc rất nhiều,… bố bảo thím và hai em đã không còn nữa sau trận pháo bầy và trận càn khét tiếng, …..

Chúng tôi không dám đến chơi nữa vì thấy hơi sợ.

Bỗng một hôm chú Hóa tìm chúng tôi đến nhà , chú bóc kẹo cho chúng tôi ăn và đưa ra một tờ giấy nói là chú có quyết định trở lại miền Nam chiến đấu. Chú đi chiến đấu trả thù cho người thân và đồng bào ,….

Nhìn tờ giấy chú hua hua trước mặt mà lũ nhóc chúng tôi chỉ thấy buồn là phải xa chú mà thôi.

Chú dặn pảhi chăm ngoan , học giỏi, nhớ quan sát thực tế để vẽ ,… chú dặn nhiều lắm ,cuối cùng chú ôm chặt lấy chúng tôi  và khóc, chúng tôi cũng  …. Khóc !

Tuổi nhỏ trẻ con thường vô tâm.Ăn kẹo xong là chúng tôi túa đi chơi rồi về nhà.

Những buổi sáng hôm sau trở đi chúng tôi quen dần với sự vắng mặt của chú Hóa,

Một hôm bố đi làm về với tờ giấy trên tay và nói với cả nhà là chú Hóa đã hi sinh. Chú hi sinh anh dũng và tờ giấy là giấy báo công trạng của chú Hóa ( bố tôi lúc ấy làm ở nông trường bộ mà ).

Không nhớ  rõ lúc ấy tôi ra sao vì lâu quá, trí nhớ lại đang lụi tàn.

Chỉ nhớ lờ mờ là chú Hóa vẽ rất đẹp, chú rất nghiêm khắc khi dạy chúng tôi vẽ, chú bắt phải quan sát và vẽ thực tế chứ không được nhìn qua tranh ảnh mà vẽ lại. Bài học của chú theo tôi từng năm tháng lớn lên của tôi, cho đến giờ tôi vẫn mang theo nó như một hành trang vào đời !

Chúng tôi nhớ chú, người thày không chỉ đơn thuần là dạy vẽ.

Nhưng chú Hóa ơi, còn chú ? Chú dạy chúng tôi thực tế còn chú thì phải vẽ lại từ những tờ giấy của ai đó đưa ra !

Cuộc đời chú là tập hợp những tờ giấy :

vẽ lên bảng tin từ một tờ giấy,

nhận tin hung của gia đình cũng từ một tờ giấy,

chú đi chiến đấu cũng từ một tờ giấy, …

rồi lũ trẻ chúng tôi biết tin chú rời bỏ quê hương và lũ trẻ chúng tôi để về với ông bà cũng từ một tờ giấy,….

chú là một họa sĩ vẽ giỏi thế mà không vẽ được cho mình ????? Chú dạy chúng tôi những bài học thực tế , còn chú ? Những tờ giấy của cuộc đời chú kia có phải là thực tế ?

 


Responses

  1. Ai cũng có một chú Hóa từng gặp trong đời mình bác nhỉ. Họ là những người khổ hơn cả.

    • Ừ, nhưng đây là kỉ niệm trong đầu của anh từ ngày còn bé ở Nghệ An. Lớn lên, suy nghĩ mới thấy họ thật quá khổ ! Họ như những con ong thợ,…


  2. cho phép em được còm dấu ba chấm… bởi có vô số điều muốn nói. Nhưng không thể thốt nên lời…
    Cái còn lại là tình thương yêu và sự day dứt. Và một lời hứa còn dang dở!

    • Ừ, anh em chúng ta có trách nhiệm hứa với non sông … nhưng có lẽ cô nói đúng : Những lời hứa dang dở !

  3. Đến bao giờ chúng ta có thể tự định đoạt được số phận của mình ? Bao nhiêu thế hệ nữa? Hề hề, bao giờ các họa sĩ đại tài buông bút …về hưu…

    • Vài lọ màu , vẽ tranh bán kiếm ối ra mà bác lại bẩu … về hưu ? Lạ !

  4. Té ra Già thì hay day dứt!
    Cái hay là bác truyền được nỗi day dứt ấy sang người khác.
    “Cái thời lầm lỗi” nó cay đắng vì đánh mất quá nhiều thời gian của nhiều thế hệ. Câu hỏi đặt ra là : Chúng ta sẽ còn phải “vẽ” như thế đến khi nào?

    • Chiêu này là học , không , phải là lây mới đúng ! Từ ngày đọc lão , tôi Lây bệnh day dứt của lão , có điều với một số vốn đầy ăm ắp tích cóp quá nửa đời người và quá nửa số quốc gia trên thế giới của lão , e rằng đó là vô đối !
      Có điều không thể day dứt về tình và triết lí học được như bác ( những giấc mơ không có thực … ) ,

      • Hề hề..! Thế là chúng ta lại tiếp tục “vẽ” trên những ”tờ giấy” rách bươm của cuộc đời. Lại thêm vài ba thế hệ sẽ lãng phí để “vẽ” tiếp cái “không thực” bác nhẩy?

        • Hahahahaha, ” trời sinh Du sao đất lại sinh Lượng ” ?
          Kính bác 1 li ……………. ( Bữa mô vô SG dứt khoát phải alô nha bác )

  5. Thực sự, nghĩ mãi chẳng biết comment kiểu gì!

    • Anh cũng nghĩ mãi mà không diễn đạt nổi những ý nghĩ trong đầu,…

  6. còm đi còm lại nhưng thôi xóa…em nghĩ đây là một hồi ức đầy xa xót và thương đau!
    tội nghiệp những con người như chú Hóa-sống và tin, hiến dâng quá giản dị..kiếp người trong chiến tranh ( và cả thời bình) mỏng và nhẹ như tờ giấy…

    • O chỉ cần phết lên cái biểu tượng mặt khóc là anh thấy nhẹ người lắm rồi!

  7. Chú Hóa của bác Trà dù sao cũng chỉ là một họa sĩ thường. Còn những họa sĩ khác tài hơn, chuyên vẽ bánh giống thật đến mức chú Hóa cũng nhầm, đó mới là những kỳ tài …

    • Thì chú Hóa ” vẽ lại ” những bức vẽ mà lị ! Chú cũng không biết đó là những bức tranh giả,… thật tội chú Hóa !

  8. “Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh”
    Những trang giấy và những con chữ, chỉ vậy thôi mà cả một cuộc chiến với bao đau thương mất mát đã được vẽ lên – được làm cho sống động. Những con chữ và những trang giấy tội tình chi mà có thột thời một bộ máy phải sợ nó đến vậy, phải bắt đổi tên, khỉa rằng “Thân phận tình yêu” để đến được người đọc. Ôi một chế độ một xã hội sợ sệt và hằn thù ngay cả trang giấy chỉ có những con chữ.

    Em không biết Bảo Ninh là ai, chỉ đọc “Nỗi buồn chiến tranh” và mường tượng ra con người ấy!

    • Bảo Ninh là một nhà văn Việt Nam, hì, chiến tranh không thể chỉ đáng buồn mà còn phải ghê tởm nó, lại càng ghê tởm hơn khi cuộc chiến được phát động để người cùng một dân tộc bắn giết lẫn nhau hòng mua vui cho cả hai phía cầm quyền ! Nước ta từng rải qua một cuộc nội chiến kéo dài hơn 20 năm,… đau đớn cho dân tộc !


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: