Đăng bởi: trà hâm lại | 28.11.2011

NGÀY MAI ĂN KHÔNG MẤT TIỀN

 

 

 

NGÀY MAI ĂN KHÔNG MẤT TIỀN

Không biết tôi đã đọc được hay nghe được câu chuyện “ NGÀY MAI ĂN KHÔNG MẤT TIỀN “ từ ai và ở đâu nữa, có điều nó cứ luôn hiện lên và sang bừng tước mặt mổi khi muốn ăn cái gì đó.

Bố về từ chiến trường phía nam rồi tham gia xây dựng nông trường ở Nghĩa Đàn , Nghệ An. Rồi mình lớn lên từ đó, một dòng song mà mình cho là tên đẹp nhất Việt Nam – song Hiếu , bây giờ mình chẳng nhớ nó có hiền hòa mang nặng phù sa như trong các bài hát về các dòng sông xứ ta . Nhưng có điều là mình cũng chỉ biết nó là song Hiếu mà thôi.

Lúc ấy, cứ mỗi sáng mình được một bát ngô ( bắp ) bung từ tay mẹ, thêm tí đường và ăn một lèo , hết , đi  mẫu giáo.

Kể ra cái món ngô bung ấy cũng phải biết cách nấu mới nhừ và mới bung ra chứ với những hạt ngô đỏ au cứng như Răng ngựa thì chắc nấu vài ngày mới chin , mẹ chỉ them chút vôi vào thì phải,nấu nhanh lắm.

Bọn mình lớn lên bằng những bát ngô bung như thế, những lúc ấy bố thường ngâm nga mấy câu thơ của cụ Vũ Cao ,

….

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

…..

Ừ, thì mùa sau, mẹ nói thế  và nhìn ra xa, không biết có phải bà muốn nhìn cho rõ những cái mùa sau ấy không, và mình , tranh thủ lúc hai ông bà đang phê vì những mùa sau lúa sẽ nhiều ấy mà phóng đi ra ngoài rừng cà phê với lũ bạn, …

Và cứ như thế chúng mình lớn dần lên ngoài đồi cà phê với những tiếng gọi của phụ huynh lúc chiều về , cũng không ngoài quy luật , sau khi về chắc chắn được khuyến mãi ít ngọn roi.

Cả nhà chuyển ra Hà Nội, khi ấy mình còn chưa đi học,

Chu choa, Hà Nội là cái gì đó mà mình không tưởng. Nghe mẹ kể lại, mình đã diện đội giày vải mới mua chống nạng hai tay đi loanh quanh trên giường , mặt ngửa lên nhìn cái bóng đèn điện ,…,…, cứ thế cho đến lúc ngủ gục với đôi giày mới còn ôm trên tay.

Không hiểu có phải bị cái dớp ngửa mặt không mà cho đến giờ , mình cũng hay ngữa mặt nhìn giời lắm.

Hà Nội , đẹp lắm nhưng toàn phải đi bộ , với những bữa ăn mà chỉ vài hạt cơm rắc trên nắm mì luộc hay hạt bo bo,… Mắt mẹ cứ như sụp xuống,

Rồi bố lại đọc cho cả nhà nghe những câu trong một bài bài thơ hay bài văn chi đó , mình cũng không rõ tác giả là ai và cũng không thuộc cho dù bố đọc liên tục như kiểu người ta đọc kinh vậy. Đại để trong đó có câu,

Đánh thắng giặc Mĩ

Ta sẽ xây bằng năm bằng mười ngày nay

Lúc ấy mình cứ nghĩ, bây giờ ăn một nắm bột mì luộc, tới lúc ấy ăn tới mười nắm thì chịu sao thấu (?) hóa ra đó chỉ là ý nghĩ của trẻ ranh. Không ngờ nó lại thành sự thật, cho đến khi mình lớn lên , đi làm , hóa ra lúc lớn mình ăn nhiều hơn lúc nhỏ , ăn đến năm, mười cục bột mì luộc !    vậy nên mình rất phục tác giả bài thơ hay bài văn kia.

Lúc này bố mẹ đã về hưu rôi, nhanh quá, mới ngày nào ông còn trai tráng , xếp bút nghiên lên đường làm Việt Minh, vậy mà nay đã có vẻ “ lực bất tong tâm “ rồi.

Bố hay lấy cái ba lô ra giũ giũ , phủi phủi rồi lại cất đi , có vẻ cũng luyến tiếc một thời chinh chiến, mẹ chẳng nói năng chi , chắc bố quên mấy câu thơ thuở nào nên ít đọc.

Bố chỉ nhắc chúng tôi lo dạy bảo con cái nên người,

Rồi những bữa cơm độn cũng qua đi, con cái mình cũng lớn , có thể chúng chưa khôn.

Bố mất đi , đem theo những câu thơ, những đoạn văn đã theo bố suốt một đời trai trẻ với niềm tin ,

“ … Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều…. “

mà lúc về già bố ít đọc, bố bảo để dành cho lứa tụi mình tất cả, Nhớ lời bố, anh em chúng tôi đã gắng nuôi dạy các cháu nên người,…

Rồi mình cũng đã đến lúc nghỉ hưu, những câu thơ xưa bố hay đọc cũng dần quên đi vì không thấy ai nhắc đến. Cuôc sống giờ đây cũng thay đổi khác xưa, mình được xem TV trực tiếp những buổi nghị trường mà xưa chỉ biết qua báo Nhân Dân nếu đọc. Nghe nhiều , nhiều vấn đề, rồi người ta nói rằng đến năm XXXX  nào đó ngành này, ngành kia,….. sẽ sống được bằng lương ( không hiểu người làm công ăn lương , không sống bằng lương thì sống bằng gì nhỉ ? ) rồi thì qua vài cái quốc hội, các ông bộ trưởng thay nhau hứa và nhận trách nhiệm để rồi hết khóa, ông khác lên thay, rồi một vòng mới lại bắt đầu,

Những lớp người già đi, những lớp trẻ lớn lên, trải qua năm tháng hi vọng, câu thơ xưa của bố hay đọc giờ ít người thuộc,

Mình đã có cháu ngoại, cháu sinh ra vào thời đại @, nhớ lời bố, mình căn dặn con là dạy dỗ chúng theonếp nhà. Lúc đưa võng cho cháu ngủ, mình vẫn thường ầu ơ,

“ Bảy năm về trước em mười bảy,
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng.
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa,
Bữa thì em tới bữa anh sang….. “

Chúng ngủ rồi , tự nhiên mình nghĩ ngợi và chớt nhớ đến câu chuyện NGÀY MAI ĂN KHÔNG MẤT TIỀN ,

Mình chỉ muốn ăn uống phải mất tiền mà thôi !

Bonus cho các bác bài thơ NÚI ĐÔI của VŨ CAO

 

 

NÚI ĐÔI

Bảy năm về trước em mười bảy,
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng.
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa,
Bữa thì em tới bữa anh sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà thăm núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành, chết thủy chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay,

Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

VŨ CAO

 

 

 

 

 


Responses

  1. Anh Trà ơi anh làm em lại nhớ con sông Hiếu quê ta quá. Em cũng có một tuổi thơ kề cận với núi rừng và kề cận với dòng sông hiền hoà, nước trong xanh yên ả. Những trưa hè nóng nực bọn em thường ngửa nón xuống để lọc nước khỏi bị cát rồi uống luôn. Giờ thì khác trước rồi anh ạ, có lẽ giờ chả ai dám uống nước lã như ngày xưa vì con sông cũng đã bị ô nhiễm. Mỗi mùa mưa lũ thì con sông cũng trở nên hung dữ, cuốn đi bao nhiêu cây cối, hoa màu…
    Em thì chỉ mong đừng có ai mong ngày mai ăn không phải trả tiền thôi anh ạ. Bởi vì của biếu là của lo, của cho là của nợ mà.

    • Ừ, cả đời mẹ hi sinh cho bố đi chiến đấu để vì … ngày mai.
      Đến thế hệ chúng ta cũng vẫn còn … ngày mai.
      Ngày mai mỗi bệnh nhân một giường bệnh.
      Ngày mai giáo viên sống bằng lương.
      Ngày mai hết tham nhũng.
      Ngày mai,…
      Ngày mai,…
      Bao giờ cho đến cái ngày mai ấy ?

  2. Đọc xong cái tít là thấy sướng ( không giám đọc hết bài vì sợ vỡ mộng ) , đói bao năm nay rồi bác ạ .

  3. Hu hu…
    Bác Trà làm Ct thương thế hệ cha mẹ, thương thế hệ mình, thế hệ con, thế hệ cháu, … quá đi. Thôi thì nhớ ông Mác hứa rằng, tương lai sẽ tới ngày “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”. Khi đó bác “ăn (hưởng) không mất tiền” để bù lại. Chỉ có điều, phải đợi có cncs, mà muốn đạt tới cncs thì phải kết thúc giai đoạn cnxh, mà (lại mà nữa) ‘nước cnxh VN muôn năm’ nên cnxh ở nước ta sẽ tồn tại muôn năm nữa, do đó để kết thúc cnxh thì bác chờ muôn năm nữa. (Hình như ông Mác chết rồi thì phải, nên học trò ông Mác phải hứa tiếp chứ).

    • 1) Hoan hô Ct@ return !
      2) vậy con cháu mình lại phải chờ đến…. ngày mai nữa hả bác ?

  4. Bác có quà trong hộp thư điện tử rồi đó bác!

    • Cực lực cảm ơn bác thanhvdgt1@ !

      • Cực lực lên án Bác không bình loạn rề về bề ngoài của em (Đẹp zai – to béo – nói chung là toàn tốt thôi đấy)

        • Hì, không thể khen vì vốn từ ngữ có hạn, chỉ biết … ngắm nhìn thôi !

  5. Vậy thì mình cũng : Ngày mai tôi sẽ trả tiền.
    Đơn giản như là gian đởn vậy.

    • Hahaha, bác Thuận xui dại , ngày mai mới trả tiền thì chẳng có thằng nào dám hứa kiểu như mỗi giường chỉ nằm một bệnh nhân….( hay là ngày mai sẽ hết ùn tắc …. )

  6. NGÀY MAI ĂN KHÔNG MẤT TIỀN
    Hay “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là điểm ưu việt gấp không biết bao nhiêu lần tư bản. Hiện nay đã có một bộ phận nhỏ dân ta (ít hơn 3 triệu, nhiều hơn 150 người) được hưởng.
    Sao bác Trà không cố chờ thêm một vài ngàn năm nữa là có thể đến lúc toàn dân được hưởng mà lại ngã lòng “Mình chỉ muốn ăn uống phải mất tiền mà thôi” sớm thế?

    • Hì, trả tiền cho một sự phục vụ là nhân cách của mỗi người mà, … đợi cái người ta ban phát cũng chả thích (hic)

  7. Bao giờ cho đến… ngày xưa!

    • Ừ nhỉ, nhưng ngày xưa có thể đàng hoàng dạo phố mà không sợ bị đổ nước lên đầu bất tử…

  8. Giống như nhà anh Hiệu Minh hè?
    Trỏ lên “yes”,trỏ xuống “no” à bác?

    • Dạ, thấy rườm rà nên tui bỏ đi rồi bác ạ.

      • Hèn chi! Em vừa thấy chỉ ngược chỉ xuôi, nhằng một cái mất, cứ tưởng bị gom vô quận hết rùi, hihihihi……..

  9. Bác Trà viết…ngược!
    Bác nên động viên con cháu biết “chờ đợi” bác ạ. Bây giờ đang ở giai đoạn Thượng tầng “ăn không mất tiền”, Dân thì “ăn phải trả tiền” đấy chứ ạ? Nếu không thì người ta kêu gọi “chống Tham nhũng” để làm gì ạ?
    Mà mỗi người nên viết ” Ngày mai” lên trán bởi có cái gì mà người ta không bảo ” Mai nhé!” đâu?
    Đợi ốm!

  10. em thì chỉ được nghe kể lại chuyện ăn bắp bung của ba. nhưng cái câu ngày mai lúa nhiều hơn thì được nghe nhiều…. cho tới bây chừ. như một tiếng thở dài.

    • Hihihi, huongbuoi@ chắc còn nghe …. dài dài ….

      • hic, nếu sau ni chính miệng em nói với con, cháu thì răng hè? hơn cả thảm họa V.pop. lo quá!

        • Hì, chắc không đến nỗi rứa nhưng nếu đó là sự thực thì thà một vụ Big bang có khi còn dễ chịu.

  11. Hình như Chíp vẫn được trải qua giai đoạn “ăn ko mất tiền đó bác Trà ui. Jờ vẫn còn thèm món bắp bung ấy…

    • Món bắp bung của mẹ đã nuôi sống bao thế hệ, mà hình như thế hệ lớn lên bằng những bát bắp bung đã làm nên chiến thắng 30 – 4 1975 thì phải !

  12. Cảm động và đượm chút buồn bác ạ. Buồn và hơi đau nữa.

  13. Khi trua anh nhan tin cho bac nao ma vo may cua em rua ? Hoi sep anh roi ma sep bao dang con o duoi xe, cong nhan ko hoi la sep quen that hiiiiiiiii
    Chuc anh Tra tuan moi vui khoe va may man nhe !

    • Vậy O chú ý nhắc thằng nớ giúp lão hâm lại với nhá. Cảm ơn O nhiều !

  14. Bác Trà đang vào vai Gia Cát Dự , có lẽ lịch sử lập lại chăng ?

  15. Nếu chọn lời hứa “ngày mai” thì có lè ông nhà thoư Tố Hữu là viết nhiều nhất. Ngay thừ hồi còn rất nhỏ TĐ đã thuộc nằm lòng bài Tiếng hát sông Hương(không thực sự khẳng định tên bài vì chưa tiện tra lại???):
    Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài . Thơm như hương nhuỵ hoa nhài. Sạch như nước suối ban mai giữa rừng
    Ngày mai giố mới ngàn phương. Sẽ đưa cô đến một vườn đầy xuân.
    Ngày mai trong giá trắng ngần. Cô thôi kiếp sống đày thân giang hồ.
    Ngày mai bao kiếp đời dơ. Sẽ tan như đám mây mờ hôm nay…
    Rồi đến bài Việt Bắc cũng một loạt những “ngày mai” như vậy:
    Ngày mai về lại thôn hương. Rừng xưa núi cũ yêu thương lại về. Ngày mai rộn rã sơn khê ngược xuôi tàu chạy bốn bề lưới giăng…
    Vâng ngày mai và ngày mai. Lời hứa vĩ đại và sự thất hưa cũng vĩ đại không kém.

    • Bao giờ , bao giờ nó không còn … ” ngày mai ” nữa mà là hôm nay Tiến Đặng nhỉ ?

  16. Nghĩ thương thế hệ cha ông của chúng mình anh Trà nhỉ? họ đã rất trong sáng, thánh thiện..và cống hiến hết sức mình.
    Cha mẹ em cũng vậy..đúng là một đời theo Đảng, đến tận giờ cũng thế vẫn sống như những ngày xưa…Hồi đi làm thì trong sạch, không nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ địa vị của mình….vì công việc, công việc trên hết!
    nhiều hôm cha mẹ đi cơ sở, 2 chị em em ở nhà đói meo huhuhu về hưu chẳng có cái gì trong tay….

    • Sao lại không có gì trong tay O ? có O và cậu em đó thôi !

  17. Một hoài niệm đẹp cuối thu của anh Trà, đậm chất anh Trà..rất khảng khái về ngôn từ nhưng đậm đà tình cảm..

  18. Bài viết của bác rất hay!
    (Mới đầu,đọc đề mục “Ngày mai ăn không mất tiền”,Chốt cứ tưởng bác sẽ dẫn những tin bài chi đó,đại loại như câu chuyện “ngày mai xem phim không mất tiền” hay…”lối vào xem phim không mất tiền”; nhưng sau đó vẫn phải trả tiền vì “Ngày mai mới miễn phí chứ không phải hôm nay” hay là”Lối vào không mất tiền nhưng lối ra phải trả tiền,giống.. in đúc giá như mọi bữa”.Hề hề…)

    • Sau khi kết thúc khóa họp Qh với những lời hứa chắc như …. những lời hứa năm nào của những vị bộ trưởng những bộ này,…. Bỗng dưng tôi nhớ đến cảnh nhà mình khi xưa,…
      Cả một thế hệ được ” ăn không mất tiền ” rồi đến bây giờ, thế hệ của chúng ta – cũng đang được ” ăn không mất tiền ” , tội nghiệp lũ nhỏ , chỉ mong chúng ăn phải trả tiền mà không biết có được không ? … huhuhuhuhu …

  19. Lai kờ cái bài viết này của bác Trà, viết hay thế không biết! Lai xong rồi thì thương cả mấy thế hệ ngây thơ…..

    • Có lúc mình lại nói là … ” thế hệ dân trí chưa cao ” – hì !

  20. Em không được sống trong thời và hoàn cảnh của bác, nhưng đọc xong vẫn cảm thấy “đau”…

    • Đau lắm PV!

      • Cở tuồi anh em mình may ra còn nhớ chút ít , hth@ nhỉ ?

        • Anh em miềng nhớ, nhưng bớt đau. Thương mấy thế hệ trước! Niềm tin bị “oánh” cắp!

    • Nhưng cô đọc vài lần sẽ thấy buồn cười đó, nhưng cười xong cũng không biết tại sao mình cười – đó mới đau !

      • Không cười nổi bác à, cười mếu!

  21. Tem….. bác Trà. Cảm ơn bác đã nói hộ những kỉ niệm của một thời. Cái thời của tụi mình…Khốn khổ ngây thơ và trong trắng

    • Hì, suy ra hễ ngây thơ thì chắc chắn trong trắng phải không bác ? Bây giờ nghĩ lại cũng hiểu làm sao mình đã đi qua được quãng đời đó nữa,…. Cảm ơn bác Zoe !

      • Ngày hôm qua em, Thành, Đônga, hth đến thăm Mô . Mô khỏe hơn và vui vẻ hơn, tuyệt đối tin tưởng ở sự lãnh đạo của đ/c vợ. Thế cho bác yên tâm hầy


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: