Đăng bởi: trà hâm lại | 08.10.2011

Màn 1 cảnh 1 : Ra quan thì phải vuốt râu !

 

 

 

Đăng ngày: 23:11 06-10-2011

Thư mục: Tổng hợp

Đã gần hai chục năm rồi,từ ngày Chính phủ không cho đốt pháo đến giờ đôi khi cũng cảm thấy buồn,nhất là những ngày lễ lạt.

Thi thoảng cũng thấy có đôi ba người đốt trộm nhưng khi nghe tiếng pháo nổ,người ta cảm thấy lo cho người đốt pháo nhiều hơn là cảm thấy vui tai.

Rồi lại thấy có mấy ông lão tuổi ngoài thất thập,chắc sợ thiên hạ quên mất rằng mình vẫn đang còn sống nên nghĩ ra cách ghi băng tiếng pháo,thi thoảng lại phát qua tăng âm nghe nổ rõ to.Đầu tiên thiên hạ còn tưởng ông đốt pháo thật nên cũng trầm trồ nhưng rồi người ta cũng biết tỏng tòng tong đó chỉ là pháo giả.

Rõ là vô tích sự.

Nhưng độ này không hiểu tại sao lại có nhiều ông đốt pháo thế.Chắc là được ai đó “bảo kê”.

Có điều đã lâu rồi không được nghe tiếng pháo nên chỉ vài ba quả pháo tép thôi mà nhiều người đã nhầm tưởng đó là .. đại bác rồi.

(nguồn)

 

 

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Tôi là người máu lửa”

Thứ Bảy, 08/10/2011 11:25

Gần 21g, đi làm về đến nhà, thấy phóng viên đợi ở cửa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng thân mật chia sẻ về những “hành động nóng” gần đây.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: “Trước khi về làm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tôi đã nói sẽ vào cuộc luôn. Nay vào rồi, tôi vẫn nghĩ những việc mình làm là bình thường, đúng với tính cách và trách nhiệm của mình. Tôi làm không phải đánh bóng tên tuổi. Những việc vừa qua ở Bộ GTVT chưa là gì so với cách tôi đã làm ở Tập đoàn Dầu khí VN (PVN)”.
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. Ảnh: TTO
Không làm được thì để người khác làm

* Vừa rồi ông quyết thay tổng chỉ huy tại công trường sân bay Đà Nẵng. Quyết định đó là bột phát hay do chịu sức ép của lãnh đạo Đà Nẵng?

– Đúng là lãnh đạo Đà Nẵng có bức xúc nhưng không phải do đó mà tôi quyết. Tôi về làm bộ trưởng đã nghe chuyện chậm tiến độ ở sân bay Đà Nẵng rồi. Tôi có giao hai thứ trưởng vào để tìm cách giải quyết và đã có giải pháp. Nhưng khi tôi vào thì nhận ra nếu không có đột phá thì không thể hoàn thành trong năm nay. Công trường mà công nhân tụm năm tụm ba ngồi chơi?

Tôi đã chỉ huy công trường nhiều, để xảy ra tình trạng đó chắc chắn có vấn đề. Không phải công nhân lười mà là do phân công, đốc thúc không tốt. Lúc họp chỉ có cấp phó các đơn vị, tôi đã yêu cầu tạm dừng, đề nghị cấp trưởng phải vào. Khi hỏi công trường có bao nhiêu người, chỉ huy nói có 350. Tôi hỏi tư vấn, họ bảo chỉ có 250. Nghĩa là ông chỉ huy không nắm được thực chất. Tôi nghĩ ngay phải thay tổng chỉ huy và tôi đã quyết thực hiện ngay.

* Ông quyết định đình chỉ chức vụ một lãnh đạo công trường nhanh thế có lo sai quy trình và dễ bị kiện?

– Tôi không đình chỉ chức vụ ai cả. Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam đang làm rất tốt các dự án sân bay như Cần Thơ, Liên Khương (Đà Lạt) nên tôi yêu cầu tổng giám đốc cử cho tôi một người làm được việc. Ông Đỗ Tất Bình được tiến cử, tôi yêu cầu ra ngay. Tôi thay tổng chỉ huy, nghĩa là cho ông Bình được toàn quyền quyết định các vấn đề để làm sao đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án. Chỉ huy trưởng hiện tại không bị cách chức nhưng sẽ phải thực hiện mọi yêu cầu của ông Bình. Có thể ông Bình sẽ gặp khó khăn (trong việc điều hành) nên tôi khẳng định ngay: ông Bình được toàn quyền điều hành ở nhiệm vụ mới, có gì sai tôi chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác. Tôi thấy mọi người đã yên tâm thực hiện.

* Ông có nghĩ việc ông làm sẽ được cấp dưới đồn thổi, cho thành lớn chuyện?

– Tôi thấy việc trên là nhỏ, chưa là gì so với những việc tôi đã làm khi là chủ tịch PVN. Như hồi làm dự án khí điện đạm Cà Mau, tôi vào kiểm tra thấy tiến độ rất chậm, ban quản lý dự án nêu hết lý do này lý do khác. Trưởng ban xây dựng của tập đoàn đi cùng nói: “Tôi đã đưa nhiều giải pháp nhưng các anh ấy không thực hiện”. Tôi bảo thế thì phải thay. Mọi người cười vì tưởng tôi đùa. Bấm máy gọi tổng giám đốc tập đoàn đang ở nhà, tôi đề nghị ra quyết định nhân sự ngay, thủ tục làm sau. Cuối giờ họp hôm ấy, quyết định được fax vào. Lúc đó mấy anh chỉ huy mới ngã ngửa hỏi: “Sao anh lại cách chức em?”. Tôi nói thẳng: “Tôi cách chức các anh vì các anh giỏi quá: cái gì các anh cũng biết nhưng chả chịu ký cái gì cả”.
Sinh ra anh cán bộ để giải quyết khó khăn, mà anh không làm thì phải cho người khác làm. Lúc đó tôi điều ông trưởng ban xây dựng tập đoàn làm chỉ huy trưởng để thực hiện luôn chính những giải pháp ông nói. Ông ấy cũng lớn tuổi, lấy lý do từ chối, tôi khẳng định “khi nào làm xong ở đây thì anh hãy về tập đoàn”. Kết quả chỉ một tháng sau mọi việc thay đổi ngay.
* Các dự án chậm tiến độ ở Bộ GTVT rất nhiều. Có khi nào ông chỉ đánh động ở Đà Nẵng rồi thôi?
– Tôi làm không phải để thể hiện. Thật ra gần hai tháng tôi làm bộ trưởng, không chỉ có việc sân bay Đà Nẵng mà tôi cũng làm tương tự ở một dự án đường tại Quảng Ninh. Đầu tư 130km đã xong, Bộ GTVT chỉ làm 10km mà đến nay chưa xong. Tôi rất bức xúc, nói với trưởng ban quản lý dự án rằng nhà thầu yếu, phải thay. Trưởng ban bảo một số thỏa thuận, quy định không thay được. Tôi khẳng định luôn nếu không thay nhà thầu thì tôi thay anh. Đạo lý ở đây là 130km đã xong, còn 10km bụi bặm, dân bức xúc thì phải tìm cách thông. Anh không thông được thì để tôi cho người khác thông… Tôi đã bắt làm cam kết cuối năm nay dự án đó phải xong.
* Nếu thay người rồi mà các dự án vẫn không xong thì sao, thưa ông?
– Phải xong. Nếu không xong thì chính tôi sẽ vào chỉ huy công trường. Tôi cũng tính rồi, như sân bay Đà Nẵng khâu hoàn thiện chỉ cần đông người và tháo được các vướng mắc. Mấy anh ở đó nói thiếu thợ, phải chờ từ Hà Nội vào. Tôi nói ngay: “Anh đùa tôi đấy à, thợ Đà Nẵng cực giỏi về hoàn thiện, công trình Hà Nội nhiều khi còn phải mời”. Vấn đề là phải có sức ép, cán bộ quyết liệt, được lãnh đạo hậu thuẫn sẽ tháo gỡ được ngay.
Chống ùn tắc: cần người dân ủng hộ
* Nhiều người dân đang mời ông “vi hành” trên xe buýt. Các nước có 4-5 loại phương tiện công cộng, VN chỉ trông vào xe buýt để chống ùn tắc liệu có đủ?
– Tôi đã đi xe buýt hai lần cùng con để khảo sát tình hình. Cơ bản đúng là còn một số tình trạng khiến người dân bức xúc. Ví như xe buýt bỏ điểm đỗ, tôi có hỏi lái xe, lương tháng của họ được khoảng 5 triệu đồng, nhưng một ngày phải đảm bảo đủ số chuyến, nếu không sẽ bị trừ lương. Nên nhiều lúc tắc đường họ phải tìm cách chạy nhanh bù lại. Hay chuyện xe bị nhồi lắc là đúng, do công nghệ xe của VN. Điều chắc chắn tôi sẽ tính tới là làm sao giải quyết được sức ép lên lái xe cũng như tăng chất lượng xe buýt. Hiện VN đang làm đường sắt trên cao, tàu điện ngầm. Tôi cũng nói phải giảm dần phương tiện cá nhân chứ không phải cấm. Ta làm từng bước, nhưng phải làm.
* Nếu bộ trưởng quyết liệt trong giảm tai nạn giao thông, ùn tắc như vụ thay tướng ở sân bay Đà Nẵng thì tình hình sẽ khá hơn không?
– Việc này làm sẽ có ảnh hưởng đến người dân và phải xác định đây là vấn đề không đơn giản. Chẳng hạn như việc phân làn gần đây ở Hà Nội: người ta cắm biển báo giữa đường, cách xa ngã tư, thế mà còn có anh đi xe đâm vào. Không hiểu anh ta đi kiểu gì, quan sát ra sao? Có báo phê phán ngay: sao lại… cắm cái biển giữa đường? Thế không cắm giữa đường thì cắm ở đâu? Cắm vào lề đường thì đi làm sao?
Ta cứ bảo tai nạn là do hạ tầng giao thông. Tất nhiên là có, nhưng có cái giải quyết được ngay, đó là ý thức giao thông. Đơn giản là đừng bấm còi hơi trong thành phố mà nhiều người vẫn không tuân thủ. Cách đây chưa lâu, báo chí đưa tin lái xe bấm còi hơi khiến cháu bé ngã xuống đường bị xe cán, tôi nghe mà đau xót. Cái đó đâu phải hạ tầng?
Rồi phóng nhanh, lạng lách. Các nước họ cũng không phải tất cả đều có đường sá thênh thang, nhưng khi tắc họ xếp hàng, bình tĩnh. Chúng ta đang làm hạ tầng, nhưng cũng cần đánh động để nâng cao ý thức giao thông. Chứ đường Sài Gòn – Trung Lương tốt nhất hiện nay nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Rồi đèn đỏ mà cứ vượt, cố đi thì tất cả đều tắc. Ý thức không tốt lên thì rất khó!
Bộ trưởng Đinh La Thăng tại công trình sân bay Đà Nẵng. Ảnh: TTO
Sợ đụng chạm thì làm được gì?
* Ông làm quyết liệt thế có sợ cấp dưới họ chống?
– Tôi không sợ và chưa hề có ý nghĩ đó. Tôi quyết định cũng chỉ vì cái chung. Còn nếu sợ thì tôi đã không làm. Nếu ai đánh giá tôi làm thế là cho oai, thể hiện là bộ trưởng mới thì cứ đánh giá. Tôi không nghĩ mình muốn “thể hiện”, chỉ nghĩ mình đã phụ trách ngành thì cần làm quyết liệt theo cái cần thiết cho ngành, phải làm vì cái chung. Muốn mọi người vui vẻ cả thì đừng đụng chạm, nhưng như thế thì làm bộ trưởng làm gì? Nếu sợ, cứ lo giữ ghế, ngại người ta nghĩ mình “nổ” thì tôi sẽ chẳng dám làm gì.
* Ông có thấy mệt mỏi và áp lực sau gần hai tháng trên cương vị bộ trưởng? Nhiều người còn nghĩ ông muốn củng cố ghế cho chắc qua việc thay nhân sự?
– Tôi không thấy mệt mỏi hay bất lực gì cả. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ làm bộ trưởng Bộ GTVT là dễ và nhàn cả. Nên việc chịu áp lực là đương nhiên.
Nói thật tôi chưa hề biết anh Đỗ Tất Bình trước khi điều anh ấy về làm sân bay Đà Nẵng, nhưng tôi tin vì qua thực tế anh ấy đã chỉ huy những công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Qua một thời gian ở Bộ GTVT, nhiều khi tôi còn nhận được tin nhắn mắng, bảo tôi thích thể hiện. Tôi không ngại mấy việc đó, vì làm sao bắt mọi người hiểu mình ngay được. Quan điểm của tôi là khi đã vào cuộc thì làm đến nơi đến chốn, nếu không thì thôi. Bất cứ một chính sách nào cũng có ý kiến ủng hộ và không ủng hộ. Có thể có nhiều ý kiến không đồng tình với tôi. Nhưng làm mà cứ nghĩ phải hài lòng tất cả mọi người thì không làm nổi.
* Nhiều người nói phải “máu lửa” mới làm việc được với ông Đinh La Thăng?
– Đúng. Tôi là người máu lửa, đã làm phải ra làm, nếu không là nghỉ. Nhiều vấn đề rất phức tạp, giải quyết được một mặt chứ không thể giải quyết được tất cả. Là bộ trưởng, nếu làm không được thì tôi cũng phải chấp nhận nghỉ. Tôi rất nhẹ nhàng cái này.
Khi còn làm ở PVN, một lãnh đạo cấp cao hỏi tôi điều tâm niệm hay nghĩ đến nhất là gì, tôi trả lời “là không được lo mất chức” vì lo thì không làm nổi.

Đi xe buýt tối thiểu 1 ngày trong tuần

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa gửi các cục, vụ, cơ quan đoàn thể, ban quản lý dự án, các tổng công ty 90, 91 và tập đoàn thuộc Bộ GTVT về việc cán bộ, công nhân viên ngành GTVT gương mẫu sử dụng và vận động người thân sử dụng xe buýt tại Hà Nội và TP.HCM.
Theo ông Thăng, tình trạng ùn tắc giao thông đô thị tại Hà Nội và TP.HCM ngày càng trầm trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này là thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân đô thị. Cán bộ, nhân viên ngành GTVT sử dụng xe buýt và tuyên truyền cho người khác sử dụng phương tiện này để từng bước khắc phục tình trạng trên, tạo nếp sống văn minh đô thị.
Theo TTO

 

Hai nỗi thất vọng mang tên La Thăng

Đăng ngày: 14:00 05-10-2011

Thư mục: Tổng hợp

Một thời gian ngắn mình hay phải nghe đến tên anh sếp này dù chưa một ngày làm lính của y. Ấy là khi đang làm ở khu Khí-Điện-Đạm Cà Mau, “công trình trọng điểm quốc gia”, món quà của một quan to cho quê nhà.

Nhịp độ làm việc khá căng, phải xác nhận một điều là ban quản lý công trình và các nhà thầu đã có những nỗ lực vượt bậc ở giai đoạn đầu. Nay thì Khí đã xong, Điện đã lên lưới, còn Đạm chưa.

Rồi cũng sẽ xong, không có gì phải ồn. Có ồn chăng là vụ nhà thầu cái “Đạm” này lại là một ông Tàu, ông sang Việt Nam và kéo theo hàng ngàn “chuyên gia” cao cấp từ quê nhà sang cầm cuốc xẻng đội nắng, lội bùn làm việc như cu ly, mà lại là Cu ly “lậu” nữa.

Đinh La Thăng chính là chủ to của Cụm này. Cứ mỗi lần thấy ban quản lý nhắn xuống bảo treo cờ nhiều màu là bọn mình biết có Thăng về. Thăng về thì kéo theo nhiều quan khách, thế là một số động vật hoang dã lại bỏ rừng quốc gia ra đi.

Tết năm nọ, “trên” bảo treo cờ rồi sáng 29 tết kéo quân lên đứng trên cầu, cầm dụng cụ như đang lao động để đón thủ tướng và anh Thăng đi qua, thế nào cũng được phát phong bì biểu đương tinh thần “làm việc quên tết”.

Lần ấy có cờ, có mặc bảo hộ đội mũ lên cầu ngồi, có xe hú còi đi qua nhưng không có phong bì. Mà đã bao giờ có phong bì đâu.

Bẵng đi vài năm không làm với dầu khí, mình nghe La Thăng nhảy phát sang ghế nóng Giao thông thì bái phục rằng cách dùng người của ta thật tài tình, thật vĩ đại.

Giao thông vốn là một mặt trận lớn, gần như lớn nhất trong thời bình, cũng như thời chiến. Ngày trước những bộ trưởng giao thông đa số có gốc là tướng giao thông như bác Phan Trọng Tuệ, hoặc các kỹ sư giao thông như bác Bùi Danh Lưu, bác Lê Ngọc Hoàn…

Nghĩa là, trước hết phải là những người hiểu và yêu những con đường… “dù đường sông trên không hay là đường bộ…” như lời một bài hát.

Dĩ nhiên, học tập thế giới, người ta có thể cử một ông thầy giáo làm Bộ trưởng quốc phòng kìa, nên nay chúng ta đưa một ông nguyên dân cờ đèn kèn trống thời Sông Đà, rồi cầm tiền bán dầu thô sang làm đường, làm cầu, giải “tắc”… cũng là thường, biết đâu tuy ngoại đạo nhưng ông ta là “thần đồng” thì sao, cứ chờ xem đã.

Chờ, phải ngóng cổ lên chờ, chứ chuyện giao thông ở ta nó nóng lắm rồi, bức xúc lắm rồi, dân khổ lắm rồi. Không tin cứ thử ngồi trên yên xe nổ máy đội mũ bảo hiểm đứng giữa đường Sài gòn nắng khét lẹt chừng hai, ba mươi phút thôi là biết đá biết vàng ngay.

Nói ai xa, chính mình có thời làm việc gần Đầm Sen, nhà Hàng Xanh mà con học Quận Ba giữa đường, không phải đã xa, mà rất nhiều lần con khóc mếu, bố cáu gắt, nhà trường và phụ huynh cãi lộn, vợ chồng hục hoặc chỉ vì kẹt xe không đưa đúng giờ, đón trễ…Mà đó là mình nhé, xe tốt, thuộc đường và chạy xe thì chấp cả bọn “tổ lái” lẫn “bồ câu trắng”nhé.

Ai mà “giải” được cái “nạn” ấy cho dân thì đáng đúc tượng thay vào chỗ ông “ngã sáu” Phù Đổng bây giờ. Biết đâu La Thăng này sẽ làm được. (Dân mình dễ thương nhất thế giới, năm năm lại chờ một lần, hy vọng rồi thất vọng ỉu xìu, rồi lại ùa lên ngóng cổ chờ hy vọng lần này sẽ…)

Mấy tháng chờ đợi, La Thăng bắt đầu lên tiếng là phải tuyên chiến ngay với bọn “Kẹt tặc”. Phải thế chứ, đánh thẳng vào tên đầu sỏ mới là anh hùng.

Anh nhìn ra ngay cái nguyên nhân (mà ai ai cũng có thể thấy, từ trên máy bay, từ cửa sổ khách sạn năm sao hay từ cửa xe máy lạnh phân khối khủng) : Xe máy, nó là nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân.

Và, với một trí tuệ xuất chúng trong một phút xuất thần, ông phán : Phải cấm xe máy, cấm ngay, cấm tiệt xe máy là chẳng còn con đường nào kẹt nữa, khi ấy đường thông hè thoáng, nhân dân cứ thong dong đi dạo, các bà đi chợ, trẻ em đi học các ông đi nhậu…Ôi, thế thì còn gì bằng, thiên đường là đây chứ là đâu ?

Ủa, nhưng anh Thăng, thế cụt chân rồi chúng tôi đi kiếm tiền bằng gì, tiền đâu đưa cho vợ đi chợ, cho con đi học, bản thân đi nhậu với bạn bè?

Hỡi ơi cho cái sự treo cờ đón anh, anh La Thăng ơi, chúng tôi lại phải thất vọng lần nữa rồi.

(nguồn)

 

 

Pháo “Thăng” thiên lại nổ !

Đăng ngày: 17:44 08-10-2011

Thư mục: Tổng hợp

Pháo Thăng thiên !

Hotboy Đinh La Thăng vừa bắn thêm một phát pháo thăng thiên: “…ban hành văn bản (Công văn số 6323/BGTVT-VT, ký ngày 6-10-2011) yêu cầu các cán bộ, công nhân viên trong ngành giao thông vận tải, nhất là các đơn vị tại Hà Nội và TP.HCM, mỗi tuần tối thiểu phải có một ngày đi làm bằng xe buýt…”

Nhìn quả pháo bay, mình khoái tỉ, nghĩ đây phải chăng là khởi đầu cho một cuộc cách mạng “nói và làm” mới? Ôi, những muốn đứng dậy mở cửa hát vang: “ niềm mong ước bấy lâu nay đã thỏa chờ mong, trời Ba Đình xanh trong tỏa hương sắc…”.

Chưa kịp hát thì thằng “phản động” trong mình đang chăm chú xem bộ phim “ Nam triều cống vật” bỗng ngoảnh sang nhếch mép:

– Ông công dân ngây thờ khờ khạo cả tin của tôi ơi, đọc tiếp đi: “…đồng thời định kỳ phải báo cáo (trước ngày 25 hằng tháng) việc này về Bộ”.

(Nói thật là trong con người mình lâu nay có hai thằng lắm mồm, ghét nhau như ngành y ghét “think tank”. Mình cũng không thích thằng “think tank” nhưng nó lại hay nói đúng mới chết chứ.)

– Thế thì sao?

– Ông ơi là ông, ông nhìn chữ “định kỳ” giúp cái, có nghĩa là trong bất cứ đơn vị lớn nhỏ nào của cái ngành giao thông khổng lồ của nhà ông hàng ngày phải có ai đó đi gặp từng người trong đơn vị lấy số liệu, hàng tuần sơ kết, hàng tháng phải tổng kết xem ai đi xe buýt đủ bốn lần, ai ba lần và ai thì “trốn”… Mà ai cũng có việc nấy cả rồi, thế thì phải thêm một biên chế ăn lương…

– Không, có thể giao việc ấy cho bảo vệ hay ông giữ xe…

– OK. Coi như giao cho bảo vệ là xong. Nhưng ông lại nhìn tiếp vào chữ “báo cáo” giúp. Ông tìm giúp tôi một cái báo cáo nào không “láo” không? To như cái Báo cáo của chính phủ đọc trước Quốc hội kia mà còn bị phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp số liệu, nhỏ như chuyện mới đây ở Quảng Bình mưa bão, nước còn ngập kèo nhà mà Huyện báo cáo lũ đã rút dân vẫn no kìa. Còn trong ngành Dầu khí cũ của anh Thăng thì ôi thôi rồi…

Ông Thăng hoặc phải chấp nhận đọc báo cáo láo, hoặc suốt ngày đóng giả xe ôm ra đứng ngoài bến xe buýt để lấy số liệu thực, nghĩa là ngân sách sẽ phải trả lương bộ trưởng cho một ông xe ôm.

Còn nữa, ông Thăng có biết lính dưới quyền ông nhà ở đâu, có tuyến xe buýt đi qua không, hay là để tuân “lệnh” ông, người ta phải đi xe máy đến gần cơ quan và gửi xe đâu đó và ung dung đi bộ vào như thể vừa “buýt” xong.

Còn nữa, nếu một người nào đó không “buýt” ngày nào trong tuần thì làm gì người ta? Và trong trường hợp người nào đó đi làm trễ vì “buýt” mà hỏng việc thì có kỷ luật được người ta không?

–          Vậy thì ông Thăng ra cái Công văn ấy coi như chuyện Cười với nhau ?

–          Thì tôi đã nói rồi, pháo Thăng thiên thôi!

(nguồn)


Responses

  1. Cứ phải đợi chờ khoảng 1 năm mới rõ.Bài học về ông Thiện Nhân làm tôi mất niềm tin.Sau khi ông Hiển đi(đi là phải,ông này làm hỏng hết những cố gắng của những người tiền nhiệm)thấy ông Nhân nói năng chững chạc,bằng cấp ngon lành.Vậy mà chẳng thấy làm được gì.(nhưng…, quan trọng là vẫn tại nhiệm)
    Khúc này, nước nhà Bình mà như Loạn.Tốt ,xấu chưa biết đâu mà lần.Biết đâu họ giỏi thật,tốt thật.Lâu nay “quýt ngọt lấp lá” ?

  2. Mượn lời “rân ran” mà rằng: Hoan hô các ông … nhà ta. Trí tuệ thì ít, ba hoa thì nhiều.

  3. Tem!

    Mấy tháng trước có Hoàng Nổ.
    Tháng trước có tên em là Huệ. Người ta Hồng Cúc Lam Mai, em Huệ bởi vì say sóng! “Đang ói thấy ông bà ông vải ra cứ hỏi tên gì?”
    Tháng này có Thăng Pháo!
    Tháng tới có Bình xịt! “Ngân hàng NN”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: