Đăng bởi: trà hâm lại | 02.08.2011

Một phiên chợ lắm …. đại gia

Người đại diện của dân như thế này sao!

Đăng ngày: 09:55 01-08-2011

Thư mục: Tổng hợp

Cư xử mất lịch sự đối với một công dân đã khó có thể chấp nhận. Đối với một quan chức, lại càng không. Và đối với một nghị sĩ, một người đại diện của nhân dân, lối cư xử thậm chí với chính những người bỏ phiếu bầu mình lại càng không thể mất lịch sự. Nhân sự QH khoá XIII với hơn ba chục doanh nhân hẳn nhiên sẽ còn tốn giấy mực. Họ có thực sự là những nghị sĩ có đủ khả năng đưa ra những quyết sách kinh tế đúng đắn, hay kiểu một thứ trọc phú?
Bài viết dưới đây kể về lối ứng xử hơn cả mất lịch sử của một đại biểu Quốc hội với nhân dân. Của một khách mời với chính những người mời mình. Đọc xong chỉ thấy đôi khi nhiều tiền không có nghĩa là giàu văn hoá
(Blog Chào mào giọng kim) Thực tình, tôi chỉ là người biết chị chứ không quen, không chơi. Chị, có thể biết tôi, có thể không, nhưng với tôi điều đó không quan trọng. Tôi chỉ thấy cần viết mấy dòng này, đặng để chị cũng cần xem lại lối ứng xử về những hành vi của mình, dẫu rằng có thể với người khác là bình thường, nhưng với vị thế của một nữ Đại biểu Quốc Hội “mới toanh” như chị, đó không hề là việc nhỏ, chuyện nhỏ, thưa chị Châu Thị Thu Nga!
Cách đây vài tháng, tôi cũng như dư luận cả nước từng nghe, từng biết về chuyện “ì xèo” của cái gọi là học vị Tiến sĩ của chị – một bà trùm bất động sản, phất lên từ buôn bán bất động sản là chính yếu – khi chị tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13. Chuyện đó thực hư thế nào, độ chính xác bao nhiêu … tôi miễn bình luận. Và tôi, chỉ muốn khẳng định nó đã ít nhiều làm khuấy động giới truyền thông chính thống và tốn cả công sức, giấy mực của giới blogger một thời gian dài. Rồi chuyện các quan chức cấp cơ sở ở quận Thanh Xuân, quận Hà Đông bán tán xôn xao nơi quán bia cỏ vỉa hè về “chiến dịch” vận đông bầu cử của chị, tôi cũng được nghe. Nhưng thú thật, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả, vì tôi tin những điều tốt đẹp nhất của chế độ ta, của những người công dân chân chính mà trong đó có tôi, có chị … Ở đó, sẽ không có chỗ cho những hành vi, lối ứng xử, hay thậm chí to tát hơn, là thứ nhân cách bon chen, lòe bịp, “bịt mắt” dư luận và “qua mặt” các cấp chính quyền, là sự phách lối vô căn cớ … vân vân và vân vân …
Thưa chị Thu Nga. Sở dĩ tôi phải nói như vậy vì cách đây vài tiếng đồng hồ, tôi là một công dân đến tham dự một chương trình hàng Việt theo nghị quyết của Bộ Chính trị, có ít nhất 4 vị là Ủy viên Trung ương Đảng (toàn hàm Bộ trưởng, Thứ trưởng hẳn hoi) cùng tham gia và chỉ đạo, có hàng trăm nhà báo đến tác nghiệp đưa tin và hàng ngàn công dân khác như tôi và chị cũng đến tham dự. Chương trình “Tự hào thương hiệu Việt lần thứ hai” do báo Đại Đoàn kết đăng cai tổ chức, báo Nhân dân, Đài THVN cùng tham gia, còn được phát hình trực tiếp mấy tiếng đồng hồ trên sóng VTV1 (mà nhắc đến báo Đại Đoàn kết, với tầm vóc hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi cũng biết đó là “ân nhân” của chị, nói dại mồm chứ chị có đến chân trời góc bể nào cũng chẳng thể quên được bản báo đó! Có đúng vậy không chị Thu Nga?).
Chương trình chính thức khai mạc lúc 20 giờ ngày 30-7 (trước đó là chương trình ca nhạc ở sân khấu chính của Nhà Hát lớn).  Còn trước đó nữa, tức khoảng 19giờ 30, ở trên khu vực dành cho khách VIP đã có mấy vị Ủy viên Trung ương Đảng mà tôi nói ở trên đến trước giờ khai mạc và đang ngồi bàn tán, lo lắng khi những số liệu về thiệt hại của cơn bão số 3 với đồng bào Thanh Hóa, Nghệ An cứ liên tiếp dội về. Đúng 20 giờ chị và bầu đoàn thê tử của chị ở Tập đoàn Bất động sản có cái tên “rất Tây” mới có mặt. Tôi đứng ngay phía sau chị và biết được, nghe được câu chuyện chị “cà quẫy” thế nào, vùng vằng nhấm nhẳng ra sao, rồi đùng đùng kéo cả đoàn mình ra về mặc cho mấy cô cậu ở bộ phận lễ tân ra sức thuyết phục. Thú thật, lúc đó tôi thấy thương vô cùng mấy cô cậu cứ chèo kéo chị vào hàng nghế VIP, nơi có 4 vị quan chức (mà tôi nghĩ còn to hơn chị chắc phải vài chục lần?) đã ngồi yên vị. Tôi nghe họ nói chị đòi phải một anh nào đó bên báo Đại Đoàn kết, nghe đâu là Trưởng Ban tổ chức chương trình, phải ra đón chị như đón một nguyên thủ quốc gia thì chị mới vào. Về chuyện này, con trai tôi, cháu mới 9 tuổi và cũng đứng cạnh tôi, nó bảo: Bác kia (ý là bác Trưởng Ban tổ chức) còn đang lo “chạy” chương trình cho đúng giờ phát sóng, làm sao mà đón được bác mặc váy kia (chỉ chị đó), bố nhỉ. Tôi đành lấy thế người lớn ra mà ậm ờ cho qua chuyện. Nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều về “một thước phim ngắn” mà chị vừa “diễn” và chua xót nhận ra rằng, chẳng biết ai đúng ai sai nhưng rõ ràng chị đã đến quá sát giờ. Giờ đó rồi, màn nhung đã từ từ mở rồi, chị mới có mặt mà lại có những đòi hỏi hết sức trẻ con, tôi trộm nghĩ chỉ may ra có bọn trẻ con mới đáp ứng được! Chỉ khổ thêm cho mấy cô cậu lễ tân, rút điện thoại ra gọi cho chị liên hồi, nhưng chị cứ để mặc chuông reo. Lại có người thương cảm hỏi “bà ấy là ai mà có vẻ quan trọng thế?”, cậu lễ tân lụng bụng trong miệng, dù rất nhỏ lời, nhưng tôi vẫn nghe được đại loại là “Hỏi đéo gì mà ngu thế. Bà ấy là  Đại biểu Quốc hội đấy” …
Chị Thu Nga ạ. Tôi và con trai tôi đã ngồi xem trọn vẹn chương trình tối đó. Phải khẳng định đó là một chương trình rất hay, ấn tượng, tầm vóc và để lại nhiều cảm xúc. Tôi tin bạn xem truyền hình cả nước cũng đồng ý với  tôi về điều này. Không biết chị ra về có xem VTV1 không, hay lại vùi đầu vào đám chăn ga gối đệm mà … ấm ức. Nhưng tôi biết một vài người nằm trong Ban tổ chức chương trình đã rất không vui về chuyện của chị lúc sát giờ khai mạc. Không ít người đã bất ngờ về lối ứng xử của một “bà Nghị” “tầm vóc”  như chị. Bất ngờ và thở dài nhiều lắm, thưa chị Châu Thị Thu Nga!
(Đọc thêm: Báo Đại Đoàn Kết: Ứng viên ĐBQH Châu Thị Thu Nga không khai man lý lịch:
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1501&Chitiet=30502&Style=1)

(nguồn)


Responses

  1. Há há!
    Em chã … em chã !!!

  2. Mọi người cho em hỏi cái này, k liên quan đến entry.
    EM vừa được phen hết hồn vì bé con hàng xóm qua chơi tự nhiên bị tắc thở.
    Bé bị bệnh gì đó về não mà phá hủy các cơ quan của cơ thể: tứ chi bị bại liệt dần, nói không được, phổi bị tổn thương hay sao mà thỉnh thoảng không thở được..Chiều nay bé sang chơi tự nhiên ngạt thở, HL cứ xoa xoa vỗ vỗ sau lừng chứ không biết làm gì hơn..chừng 5 phút sau thì cũng ổn nhưng mà tim HL suýt nghẹn luôn vì sợ.
    Các anh chị, các bạn các em có kinh nghiệm gì trong xử lý người bị nghẹt thở vậy không chỉ cho HL với vì bé ở gần nhà, HL hay trông bé..lỡ trong tương lai xẩy ra HL sẽ áp dụng.
    Cảm ơn mọi người trước!

    • Cách tốt nhất là go to see doctor em à, mà hình như không còn cách nào khác đâu. Nhất là với những bệnh về não.
      Bác sĩ sẽ cho một phác đồ điều trị lúc ở nhà, cách sơ cứu, cách uống thuốc gì,….
      nếu O hay trông bé thì mỗi khi như vậy phải nhanh chóng kêu mọi người lại giúp đỡ ( và người ta có thể làm chứng cho cách sơ cứu của mỉnh sau này )
      và điều này nữa, khi bị xỉu thì O xoa vậy là được, tuyệt đối không xoa dầu gió,…. nhá .
      Cuối cùng , Có thể lời khuyên này của anh không hợp thời nhưng anh vẫn khuyên O là nên tránh trông dùm ai đó một bé hay bệnh như vậy.

      • Dạ, em hiểu ý anh rồi anh Trà à, em cũng bảo mẹ bé hỏi bác sỹ cách sơ cứu để phổ biến cho em nữa…vì em và hàng xóm như là chị em hay giúp nhau… không thể không giúp chị ấy anh à..

  3. Hỏi nhỏ bác tý: Bà này còn Trinh không bác? Nếu còn thì bác nhắn cho tôi nhá nhá…
    Phen nầy tôi quyết đi buôn sex
    Vừa đéo vừa rên cũng đắt hàng..
    ( Nhại Thơ bác Tú tý cho đỡ tức! )

    • Còn nguyên bác Đồ Trọc@ ạ, … nhưng bác hỏi trinh ( chỗ ) nào ạ ?

  4. Bác rinh được bài báo hay quá! Dù là ngụ cự Huế nhưng tui cũng rất chi là hãnh diện vì xứ Huế có một cô em (ít tuổi hơn thì gọi rứa cũng được chơ răng!) đồng hương rất giỏi bán buôn ,rất cao bằng cấp đã thành cả bà Nghị (QH) lẫn bà Hội đồng(Thành phố HN)
    Hehe…bà Nga không vào là phải. Rứa mới tỏ mặt anh thư !
    (Mai mốt ,các cuộc họp QH,anh Hùng phải chú ý rút kinh nghiêm.Nhớ là phải đích thân .Nhớ nha,nhớ nha anh Hùng!)

    • Chúc mừng bác Chốt@ , sang năm ra Huế dứt khoát phải diện kiến bác một phen cho thỏa lòng ,….

      • Vâng,Rất vui được găpj bác.Đến Huế chỉ nên tránh mùa lụt bão (tháng 8 và 9 âm lịch).thôi,còn thì mùa nào cũng đượcbácạ.Nhưng…mưa lại cũng là sản phẩm du lịch mà Huế đang gọi là”thế mạnh” đấy.Nhà tui thì lụt ngập thoải,hì hì..

  5. Chuyện bình thường mà.Nhưng bác có tin không,những người như thế lại rất dễ lên giường với người lạ.
    Hề hề .. kể cả với bác Trà.

    • Nì,bác Thuận!Răng nhanh chân hơn tui vầy bác?(may mà tui chưa Tem.)Bác đọc chưa?Đọc chi mau rứa?

      • Bác Tuanddk quả là một cao thủ võ lâm ( khen bác ý như khen phò mã tốt áo phải không các bác ? )

    • bác nói nhỏ chút kẻo mấy ông bên cạnh nghe thấy , nhanh chân hơn tôi thì … hóa ra chỉ có tiếng mà không có miếng à ?
      Chuyện xứ dừa : một ông lỡ mần tí với cô nhân viên, sau đó cưới cho chính con trai minh. Thằng con trai biết chuyện không làm gì được, điên lên bắn một người bị đi nghỉ mát ít năm. Cô nhân viên coi bộ nồng mặn nên lọt vào mắt đen của một ông bộ, thế rồi từ đó hoan lộ của cô kia cứ mở ra, …. bây giờ nghe nói là phó chủ tịch của một phiên chợ to lắm.
      ” Lên giường là lên chúc ” thì phải ?


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: