Đăng bởi: trà hâm lại | 16.04.2011

Có nhiều cái phải chổng ngược đầu lên mới đọc được

Hôm vào nhà bác HC, đọc xong tự nhiên cảm thấy phải sử dụng chiêu chổng ngươc đầu của Tây Đôc Âu Dương Phong mới đọc đươc , xin ghi ra đây cho bà con coi ….

Một entry bên nhà bác bí thư HC :

Thời sự

Đăng ngày: 10:14 12-04-2011

Thư mục: Tổng hợp

NGÔ BẢO CHÂU

Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

Theo blog Thích học toán

Nguồn trích dẫn (0)
  1. Mít Đặc

    Mít Đặc

    03:03 16-04-2011

    Định kiến quá, định kiến quá! NBC đâu có nghĩ vậy!
  2. Trà Hâm Lại

    Trà Hâm Lại

    18:53 15-04-2011

    Bài của Ngô GS đúng là giọng lưỡi của những người đang bắt đầu chuyển sang làm con cừu đi theo lề !
    Bằng chứng : Nội dung bài viết là sự ca ngợi chế độ ta rất tốt, chẳng qua là do MỘT VÀI CÁN BỘ sai sót mà thôi. Và ông GS Ngô kia đóng góp ý kiến với chế độ là nên thanh lí những loại cán bộ ” dư lày ”  và có thể hiểu rộng là cần thiết phải sử dụng loại cán bộ như ông ta – Ngô GS !
    ( Trích : ” Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ. ”  )
  3. Hồng Chương

    Hồng Chương

    22:40 15-04-2011

    Anh ơi, tôi thấy NBC viết thế này là tuyệt vời và rất đáng tôn trọng!
    Chứ nói xong để người ta có cớ qui kết là phản động thì nói làm gì?
    Những người sống ở nước ngoài bị coi là phản động thì cũng quá nhiều rồi. Trong số ấy, rất nhiều kẻ chỉ biết  chửi bới vô văn hóa, trong khi họ có thể nói rất đơn giản mà tác dụng hơn và họ lại không sợ bị giam giữ như CHHV.

  4. cudin2003

    cudin2003

    22:24 14-04-2011

     Mình không phải là người “ăn theo, nịnh theo” mô nhé. Dưng mà miềng thích đọc văn của những ngài….không mần văn, vì nó bay bổng vừa phải và..không tốn chữ.Chính vì rứa khi đọc bài viết của cu Châu ni , mình thấy rất khoái vì nó ngắn gon, súc tích và cũng không thiếu  sự hóm hỉnh tránh đâu.
  5. Hồng Chương

    Hồng Chương

    22:30 15-04-2011

    anh ạ, em thì phân thành viết văn và viết báo.

  6. Yxuan

    Yxuan

    17:53 13-04-2011

    Ơ Ơ ơ… đây là blog Thích học Toán của GS Ngô Bảo Châu phải không? Có được còm thoải con gà mái không?…

    Ý Xuân (không bao giờ liêc ngang nhá nhá…)

  7. Hồng Chương

    Hồng Chương

    22:28 15-04-2011

    he he chị cứ tự nhiên, Đẻng bao giờ cũng mong được nhân dân góp ý

  8. Nụ Cười

    Nụ Cười

    16:21 12-04-2011

    Nếu đúng in ri thì  trường luật phải dạy thêm phân môn chống lại sự sợ hãi nữa, hì hì …
  9. Hồng Chương

    Hồng Chương

    22:24 15-04-2011

    NC làm tôi nhớ lại chuyện Harry Potter
  10. Nụ Cười

    Nụ Cười

    16:18 12-04-2011

    NC không thích ông Cù, không thích chính trị chính treo nhưng nếu đúng là các thẩm phán tác nghiệp cẩu thả như ri thì phải cho đi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ
  11. Hồng Chương

    Hồng Chương

    22:26 15-04-2011

    Có thì mới nâng được

(nhà bác HC ở đây)

.

Ý kiến không giông ai của trà hâm lại :

Bác HC ơi,

thực quả sau khi Ngô GS kia viết entry này có rất nhiều ý kiến , người ta vẫn gọi là trái chiều. Nhưng thực ra bài viết chỉ có 2 phần với hai luồng : khen – chê !

Phần thứ nhất ,

Nói về xuất thân “ bị cáo “ – Cù TS . Tác giả đưa ra nhận định là “ thân thế và sự nghiệp “ của Cù TS cũng …. Trên trung bình chút thôi.  Khả năng của cá nhân Cù tiên sinh thì chỉ là võ biền – hữu dũng vô  mưu ( kiểu như Kinh Kha, mà ngay Kinh Kha sức khỏe bằng hai người thường mà khi đối diện tần Thủy Hoàng đã run rẩy, tự đaánh rơi kiếm ) – Chính quyền không đáng lo ngại vì những ngài tương tự ngài Cù TS thực ra “ chẳng nên cơm cháo gì “đâu !

Tóm lại phần 1 là chỉ cho người ban bổng lộc cho mình hãy yên tâm , không nên lo lắng cho mau … già !

Phần thứ hai,

Nói về phiên tòa – đồng nghĩa với việc góp ý cho ơn trên của Ngô GS kia.Ấy là việc ơn trên mưa móc của Châu đã sử dụng một lũ “ ngu như tru “ mần việc mà lẽ ra phải là những người “ miệng lưỡi “ hơn cơ . Ai lại bắt một người công dân của một chế độ tươi đẹp ( mà lại là một công dân tiến sĩ luật – chí ít thì anh ta cũng thuộc một rừng luật hơn hẳn mấy lũ kia ) lại chỉ bằng chứng cớ “ hai bao cao su đã qua sử dụng “ bao giờ, rồi sau đó , lại một lũ bầy nhầy ngồi ghế xử án nữa,…

Ngô GS muốn chỉ ra cho ơn trên mưa móc là hãy sử dụng lũ khác trình độ hơn, miệng lưỡi hơn,… ( :” Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn “ )

Và họ Ngô thành kính dâng ý kiến đóng góp với ơn trên mưa móc là  :” Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.”

Toát lên toàn bộ ta có thể tóm tắt là :

1)     Ngô GS chủi Cù TS và thông qua việc này muốn chủi thẳng lớp người “ kiểu như Cù TS “  : tầm thường và vô dụng và cũng đ …éo nên cơm cháo gì đâu !

2)     Ca ngợi và góp ý với ơn trên mưa móc là : hãy yên lòng + lần sau đừng xài lũ người tương tự như lũ vừa rồi vì lũ cẩu thả và sợ hãi đó chỉ … rách việc, không bảo vệ được các ơn trên đâu. ( có thể muốn nói là chí ít cũng như ta – Ngô đây nè ! )

 

 


Responses

  1. hâm lại cái này nhé bác ….
    http://anhbasam.wordpress.com/2011/05/10/523-v%E1%BB%81-s%E1%BB%B1-ng%E1%BB%99-nh%E1%BA%ADn-c%E1%BB%A7a-giao-s%C6%B0-ngo-b%E1%BA%A3o-chau/
    http://blog.ngotoan.com/2011/05/11/doi-l%E1%BB%9Di-ban-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-s%E1%BB%B1-ng%E1%BB%99-nh%E1%BA%ADn-nh%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%B1ng/

  2. Có vẻ chúng nó đang “phân hoá những ai “không đồng thuận với chính phủ” thành nhiều phe nhóm khác nhau.
    Và có những người đang tích cực khoét sâu thêm….Nguy hiểm,nguy hiểm…”
    Em thích ý bác Thuận

    • Bác Thuận luôn có ý kiến xác đáng !

  3. thầy Khoa cung không lạc quan đâu bác …

  4. Ngày 7/5/2010, thầy giáo Đỗ Việt Khoa viết đơn xin ra khỏi ngành. “Tôi đầu hàng. Tôi buông súng. Tôi thất bại. Tôi thương vợ thương con tôi quá. Bây giờ tôi mới thấy mình dại. Nhưng nếu cho tôi làm lại có lẽ tôi vẫn làm thế vì đó là tính cách của tôi mất rồi…”. Vâng. Đó chính là những lời tâm sự vô cùng chua chát của thầy giáo Đỗ Việt Khoa với Bee chiều 30/5.

    Đúng rồi. Tôi buông xuôi!

    Tính đến nay anh đã đấu tranh 4 năm rồi đúng không?

    Đúng vậy. Đã 4 năm rồi!

    Anh đã thấy mệt mỏi chưa?

    Mệt. Mệt đến bã người ấy chứ.
    Vậy anh viết đơn xin nghỉ là anh buông súng đầu hàng?

    Đúng rồi. Tôi buông xuôi. Nhưng tôi buông xuôi là do sự buông xuôi của Bộ dẫn đến cấp trực thuộc làm càn. Chính những tồn tại ở trường tôi là hậu quả sự né tránh của Bộ.

    Thế anh đã buông xuôi rồi thì anh còn định quay ra “mắng yêu” Bộ GD&ĐT làm gì? Đã buông xuôi thì cứ thả trôi thôi. Kệ nó đừng quan tâm nữa!

    Thực ra là mình dù buông xuôi nhưng vẫn muốn mọi người, muốn dư luận biết cái thực trạng ấy là do đâu. Mọi người cũng cần phải biết vì sao mà mình buông xuôi và mình đang đấu tranh với ai!

    Tôi xin lỗi được ngắt lời anh. Trường anh chỉ là một cái trường nhỏ xíu với những tồn tại, bất cập có thể giống tất cả các trường khác trên toàn quốc. Anh đấu tranh đã 4 năm cũng chẳng khiến nó thay đổi gì. Bây giờ anh còn định đấu tranh vì Bộ Giáo dục đã tồn tại quá nhiều bất cập thì…

    Thì có phải cuộc chiến nào cũng thắng lợi đâu.

    Vậy cho đến giờ anh đã nhận thấy mình thất bại chưa?

    Thất bại rõ! Thất bại của tôi là do lãnh đạo ngành. Họ thờ ơ. Họ dung túng. Họ né tránh. Họ nể nang các mối quan hệ. Họ không dám xử lý vấn đề. Thất bại này không của riêng tôi. Nó là của nhiều người nhưng chỉ có điều họ không ra mặt như tôi mà thôi.

    Thế thực lòng anh có muốn ra khỏi ngành không?

    Thực lòng thì không! Nhưng hoàn cảnh đẩy tôi vào thế đành phải xin ra khỏi ngành. Làm đơn xong mà thấy trong người rất vấn vương.

    Cò cưa với Bộ trưởng

    Khi anh viết đơn xin nghỉ việc anh nghĩ như thế nào?

    Cái đơn đó chỉ là giọt nước tràn ly của buổi làm việc giữa tôi với Bộ GD&ĐT.

    Vậy nếu không có buổi làm việc đó thì sao?

    Nếu không có buổi làm việc đó thì sẽ còn cò cưa với Bộ trưởng.

    Cò cưa? Anh nghĩ sẽ cò cưa gì với Bộ trưởng?

    Tôi muốn xin ông ấy một việc thôi. 4 năm qua mọi người cứ bảo tôi cậy thế Bộ trưởng nhưng tôi chẳng cậy cái gì cả. Tôi chỉ có nhắn tin xin Bộ trưởng cho thanh tra bộ xử lý vụ việc của trường tôi. Tôi làm vậy để người ta nhìn vào đó như một cái gương và người ta không dám làm càn nữa. Nhưng xin thế mà cũng chẳng ăn thua gì thì…

    Vậy cái giọt nước làm tràn ly mà anh nói tới đó là cái gì?

    Các thầy, các cô ở Bộ khuyên tôi nhiều lắm. Đâu khoảng 7 hay 8 điều gì đó. Toàn lời khuyên hay nhưng mà những lời khuyên này chắc là không dùng được trong thực tế trường mình và sự việc của mình. Nghe nẫu ruột lắm.

    Anh có thể kể lại lời khuyên nẫu ruột nhất hôm đó không?

    “Thầy Khoa nên xem lại phương pháp đấu tranh của mình. Vì sao đấu tranh chưa được mọi người ủng hộ? Vì sao đấu tranh lâu thế mà chưa có hiệu quả?”. Nói thì có thể dễ nhưng xin thưa các thầy cô là phương pháp gì? Phương pháp của tôi là chẳng có mưu có mẹo, có vòng vo gì cả.

    Sao anh không nhờ, không hỏi xin các thầy cô ở Bộ phương pháp đấu tranh luôn?

    Tôi cũng không hỏi thế. Vì kết luận của buổi làm việc lại giao sự việc này cho thanh tra Sở giải quyết. Tôi buồn. Tôi nản quá. Bộ lại chuyển về Sở. Mà Sở thì đã nhận của tớ (thầy Khoa đổi cách xưng hô) không biết bao nhiêu cái đơn rồi. Từ tháng 5/2009 đến nay, tớ đã nhiều lần gửi đơn lên Sở nhưng đều không nhận được trả lời.

    Thế là anh chán?

    Tớ chán quá rồi. Thế này đúng là cái bệnh đùn đi đùn lại.

    Ngẫm lại mới thấy mình dại quá

    Vậy anh viết đơn xin ra khỏi ngành khi nào sau sự kiện “giọt nước tràn ly” ấy?

    Tớ gặp Bộ chiều ngày mùng 7/5 thì sáng hôm sau tớ viết đơn. Tối hôm đó tớ nằm nghĩ suốt đêm rồi mới đưa ra quyết định đó.
    Anh có nói thực sự không muốn ra khỏi ngành. Anh vẫn muốn được đi dạy, vẫn đam mê và tâm huyết với ngành giáo dục?

    Thì tôi cũng đã nói rồi. Sự nó thế thì đành phải thế. Tôi nói thẳng là nếu tớ không xin ra khỏi ngành thì trước sau gì họ cũng tìm cách đuổi mình ra khỏi ngôi trường đó. Vậy nếu đằng nào họ cũng kiếm cớ để đuổi mình thì mình xin nghỉ trước còn hay hơn là bị đuổi.

    Cái đêm anh suy nghĩ, toan tính cho việc viết lá đơn xin ra khỏi ngành ấy anh có nghĩ đến vợ, đến con? Anh có nghĩ đến trách nhiệm của anh phải làm tròn bổn phận kiếm tiền để nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn không?

    Tớ cũng đã tính kế rồi. Nếu mà bị đuổi và tớ xách dép chạy thì chẳng được cái đồng lẻ nào. Mất gần 20 năm đóng bảo hiểm mà để bị đuổi thì mất hết à. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình thì mình cứ lấy thôi.

    Thực sự là mình cũng trăn trở rất nhiều. Mình cũng có tâm sự với vợ là nếu mình mà đã bị đuổi việc thì chẳng có ma nào dám nhận mình về làm nữa. Ngẫm lại mới thấy mình dại quá. Mình đi làm một cái việc chẳng có ích lợi gì cho bản thân. Mỗi lần bực dọc thì vợ con lại là người gánh chịu. Bây giờ nghĩ lại thấy thương vợ thương con quá. Nếu có trường nào nhận mình về dạy thì mình cũng sẽ yên ổn mà dạy thôi chẳng chống tiêu cực nữa.

    Vì sao vậy?

    Thì thiên hạ Việt Nam mình ghét cái trò kiện cáo lắm. Người ta có ác cảm với người kiện cáo. Bản thân tôi thấy người kiện cáo cũng không thích. Tôi cũng muốn trốn. Nhưng do trốn không được nên tôi đành phải chịu.

    Sao lại không trốn được?

    Tôi quá thuộc cái câu “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”! Sau sự kiện năm 2006 tôi chỉ muốn dạy học yên ổn. Nhưng tình hình của cái trường tôi nó quá đặc biệt. Tôi muốn tránh không cho tránh thì đành phải chiến đấu thôi.

    Bại trận thẳng cẳng

    Bây giờ đặt giả sử anh được “ân chuẩn” cho ra khỏi ngành, anh sẽ làm gì để kiếm tiền nuôi thân chứ chưa nói tới chuyện nuôi vợ, nuôi con?

    Mình gửi đơn xin nghỉ việc mà giấu vợ, giấu con đấy chứ. Bà ấy có biết đâu. Đến hơn tuần sau thì mình mới nói: “Đã viết đơn xin nghỉ việc rồi. Chán đấu tranh rồi.” Bà ấy cũng tiếc rẻ bảo: “Dạy bao nhiêu năm nay rồi mà giờ phải nghỉ. Nhưng căng thẳng thế này thì anh cũng về quách nó đi cho xong. Nhưng trước khi về anh cũng phải làm cho ra nhẽ trắng đen. Chứ cứ để thế này mà về thì coi như là anh bại trận thẳng cẳng rồi”.

    Anh bảo sao?

    Thì mình bảo: “Thôi, chẳng ai “dũng cảm” như mình đâu. Chẳng ai muốn nhận mình về công tác đâu. Tôi xin nghỉ rồi thì ở nhà rau cháo mà nuôi nhau thôi. Chứ nói thật là tôi cứ cố “bám trụ” lại ở bên trường một hai năm nữa không khéo thần kinh thì đứt”.

    Nếu nghỉ ở nhà, anh sẽ làm gì?

    Tạm thời lúc này thì đang dư thừa một lao động. Mình chẳng có việc gì làm và cũng chưa biết sẽ làm được gì ngoài việc đi dạy học.

    Thế hóa ra anh đang sống một cuộc”đời thừa” à! Sao anh không tranh thủ viết thêm tác phẩm mang tên “Đời thừa tập 2”?

    (Cười mỉa) Đời thừa à. Nghe cũng quen quen nhỉ. Thấy bắt đầu giông giống cuộc đời mình rồi đây.

    Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đã và sẽ vẫn ủng hộ cho những việc anh đã làm. Không phải ai cũng dám làm như vậy. Có thể anh nhận phần thiệt thòi về mình nhưng tôi hy vọng và tin rằng người tốt như anh sẽ được đền bù xứng đáng. Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện này.

    • Thần kinh thày Khoa là có vấn đề, các cụ xưa có câu :” tránh voi chả xấu mặt nào ” tuy có ý tiêu cực chút nhưng có thể trong trường hợp nào đó phải xài thôi. Cũng như cộng sản trong chiến tranh cũng dùng các thế : phòng ngự, cầm cự, phản công …ấy mà !

      • hì…thế thì NBC đang tránh “voi” đấy bác ơi. Bác hiểu lầm bác NBC rồi. Tuy NBC không đủ chí khí như bác Vũ nhưng em nghĩ bác NBC cũng không theo lề phải đâu

  5. bác trà cho em xin ý kiến về cái nì nhá

    • Kính mời !

  6. Dư luận vẫn chưa quên lời Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, ông Văn Như Cương khi khẳng định “sẽ nhận thầy Đỗ Việt Khoa về làm việc nếu thầy gặp khó khăn”. Khi hay tin thầy Khoa sẽ nghỉ việc, trao đổi với VietNamNet chiều 21/5, ông Cương nói “bây giờ thì tôi không nhận thầy nữa vì nhận thức đã thay đổi”.

    a

    PGS Văn Như Cương: “Về phía Bộ GD-ĐT lúc đó cũng hơi đề cao, tâng bốc quá hiện tượng đó bằng việc hết phần thưởng này đến phần thưởng khác…” (Ảnh K.O)
    Lúc đó thầy về tôi nhận, còn giờ thì….

    – Chắc ông đã nghe thông tin về thầy giáo Đỗ Việt Khoa bỏ nghề?

    Có, tôi đã biết thông tin qua báo chí. Nhưng hình như chưa có đơn chính thức?

    – Sở GD-ĐT Hà Nội chưa nhận đơn, nhưng thông tin ông Khoa nghỉ việc đến thời điểm này là chắc chắn. Vậy ông có thực hiện hiện lời hứa cách đây khoảng 3 năm là “sẽ nhận thầy Khoa về làm việc”?

    Bây giờ thì tôi không nhận nữa, bởi nhận thức của tôi cũng đã thay đổi.

    Năm 2006, thông qua báo chí tôi được biết thầy Khoa là người chống tiêu cực và được dư luận hưởng ứng.

    Lúc đó, tôi có suy nghĩ “chuyện nhốn nháo trong thi cử thì thật ra ai cũng biết, nhưng để nói và có minh chứng bằng clip thì thầy Khoa là người đầu tiên”.

    Và tôi nghĩ, nếu vì chuyện chống tiêu cực mà nhà trường – nơi thầy Khoa công tác gây khó khăn cho thầy Khoa thì tôi sẵn sàng nhận thầy về.

    Sau đó một thời gian thì có đồng nghiệp hỏi “thầy Cương đã nhận thầy Khoa về chưa?”. Tôi nói “thầy Khoa có bị đuổi việc đâu…”. Rồi qua theo dõi những việc thầy làm thì thấy thầy Khoa không được bình thường.

    Ví như, việc thầy Khoa ứng cử đại biểu Quốc hội chẳng hạn. Có thể, thầy Khoa nghĩ sau vụ chống tiêu cực thi cử được Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đến nhà thăm và tặng bằng khen, được VTV làm chương trình “người đương thời”….nên đã đề cao mình quá?

    Do đó, bây giờ thì tôi không nhận thầy về làm việc nữa.

    – Vì sao ông có suy nghĩ là thầy Khoa không bình thường?

    Qua một thời gian, tôi hiểu rõ hơn và có suy nghĩ thầy Khoa là người không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình. Trong đó, đánh giá mình rất quan trọng đối với một thầy giáo biết mình, biết người.

    Việc chống tiêu cực đó thì tốt quá rồi. Nhưng đó không phải là lý do để tự cho mình là người có một uy tín nào đó hay một thành công nào đó. Việc ứng cử viên đại biểu Quốc hội thì cũng khuyến khích – đó là người phải biết mình có thể cống hiến được gì hay có thể làm được gì.

    Nhưng cách làm của thầy Khoa thì nói thật tôi cũng hơi thất vọng. Vì sao ở trường thầy bị cô lập, giáo viên ở trường không trao đổi với thầy bởi bao giờ trong túi thầy Khoa cũng có một cái máy ghi âm. Nên nói gì thầy ghi âm được hết nên ai cũng ngại. Vì giáo viên nói chuyện với nhau đôi khi cũng có những chuyện sơ hở.

    – Vì lý do “nhạy cảm” đó mà ông bỏ ý định nhận thầy Khoa về làm việc?

    Ý của tôi là không nên vùi dập những con người dám đứng lên đấu tranh nếu ông Hiệu trưởng ấy, tập thể giáo viên ấy thấy đây là điều tốt thì sửa chữa. Còn nếu mà vì lý “đấu tranh thì tránh đâu” thì tôi sẵn sàng nhận thầy để giúp thay đổi nhận thức.

    Nếu lúc đó thầy về tôi sẽ nhận. Và lúc đó, tôi cũng chưa nói là nhận thầy về dạy môn gì, bởi theo nguyên tắc của trường là phải kiểm tra chuyên môn. Có thể nhận thầy về làm những công việc khác để cho thầy có một chỗ đứng nếu Trường THPT Vân Tảo đuổi thầy lúc đó.

    Ở trường tôi, các thầy không ủng hộ cách làm của thầy Khoa

    – Thực ra, đuổi việc ngày lúc đó như ông phán đoán để nhận thầy ngay lúc đó sẽ không thể xảy ra mà phải có một quá trình làm cho nản, chán…Nếu ông là lãnh đạo Trường THPT Vân Tảo, ông sẽ làm thế nào?

    a
    Trường THPT Vân Tảo
    Câu nói của tôi “nhận thầy về làm việc” chỉ có giá trị ở thời điểm đó thôi.

    Nhưng với thời gian 3 năm thì tôi đã có nhận thức khác. Nếu thời điểm đó thầy Khoa khó khăn quá vì trường gây khó khăn thì tôi đã nhận rồi…

    Tôi không hiểu nội tình cụ thể, nhưng ông Hiệu trưởng của Trường THPT Vân Tảo đã thay mới thì tôi nghĩ một người nhận nhiệm vụ mới chắc chắn không theo vết xe cũ là trù dập nhân viên, nếu trước đó có hiện tượng trù dập.

    Tôi nghĩ Hội đồng trường đó, ông hiệu trưởng ấy có xác định thái độ làm việc sẽ khác, nhưng tại sao vấn đề diễn ra vẫn phức tạp, căng thẳng vẫn xảy ra? Tôi chưa biết nguyên nhân do đâu nhưng theo tôi nghĩ từ phía thầy Khoa nhiều hơn.

    Qua một số công việc thầy Khoa làm, tôi nghĩ thầy là một người không bình thường nên không được tập thể yêu mến.

    Còn nếu tôi là Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo thì mọi sự sẽ rõ ràng, công khai minh bạch. Thầy tố cáo gì tôi thì thầy cứ nói. Ban kiểm tra xuống thì tôi sẽ nói lại. Ban kiểm tra quyết định gì nếu sai tôi sẽ đấu tranh.

    Tôi được biết, mấy lần thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội về trường làm việc và đã có kết luận, trong đó có một vài điểm tố cáo đúng nhưng có nhiều điểm thầy Khoa tố cáo không đúng. Dù không trực tiếp thanh tra nhưng thấy sở kết luận như thế thì cũng phải tin chứ. Chả nhẽ thanh tra sở lại vào hùa với trường để dọa ông Khoa?

    – Theo ông thì khi thanh tra đưa ra kết luận thì cũng phải kèm theo đề xuất xử lý, kỷ luật hay khiển trách cả bên bị đơn và nguyên đơn. Nhưng kết luận chỉ đưa ra thế và không có động thái tiếp theo, khiến người tố cáo chưa tin vào cách làm?

    Ban thanh tra của Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định, trong những nội dung thầy Khoa tố cáo có một số điều đúng thì chắc chắn là sở phải uốn nắn rồi và trường phải hứa thực hiện.

    Kết luận có nêu một số điều thầy Khoa tố cáo không đúng thì tất nhiên tố cáo không đúng thì phải chịu trách nhiệm.

    Nhưng khi bản thanh tra này chưa xong thì thầy Khoa lại kiện tiếp thì phải còn thanh tra nữa, và cứ làm như thế thì chưa biết đến bao giờ…

    – Ông không đồng tình với cách làm của ông Khoa?

    Ở trường tôi, các thầy không ủng hộ cách làm của ông Khoa. Nhiều người cho rằng thầy Khoa dại.

    – Nhưng nếu đặt vào vị trí người đi kiện thì ông có nghĩ đến tình huống: thanh tra vào cuộc cho có? Và ông nhìn nhận thế nào với kết cục của một người chống tiêu cực như thầy Khoa?

    Cũng có thể đó là một tình huống, nhưng tôi vẫn nghĩ khi đã thay hiệu trưởng mới thì chuyện chèn ép sẽ không còn căng thẳng nữa.

    Với thầy Khoa, tôi đánh giá cao vì thầy đã có được những dẫn chứng chống tiêu cực thi cử ở thời điểm nhiều người biết nhưng không ai dám nói.

    Tuy nhiên, về phía Bộ GD-ĐT lúc đó cũng hơi đề cao, tâng bốc quá hiện tượng đó bằng việc hết phần thưởng này đến phần thưởng khác, rồi thầy lại lên “người đương thời” nữa…

    Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến ông Khoa đánh giá mình không đúng.

    – Cảm ơn ông!

    Kiều Oanh (Thực hiện)

    • Nói chung là thày Khoa , theo mình cũng là người ” có vấn đề ” theo nghĩa là thày hơi ” lạc quan tếu ” …

  7. Suy diễn “căng” thế bác ? NBC lấy có căn hộ, chứ thực ra đã bổng lộc gì nhiều. Ở tầm một phiên tòa thì y viết thế, nếu có cuộc bàn luận nào về tầm cao hơn y sẽ bảo : Để bảo vệ tổ quốc nên cho 15 vị kia hưu hết đi. Thì sao ?

    • Đây mới là ý kiến mới này ! Nhưng cuộc bàn luận nào cao hơn thì ai tổ chức hè ? Vậy có lẽ không có chuyện nếu rồi em à !

  8. Lần đầu tiên tôi và bác có ý kiến trái chiều nhau.
    Tôi đã nói rồi,vụ án ông Cù đang có tác dụng phân hoá những ai “không đồng thuận với chính phủ” thành nhiều phe nhóm khác nhau.
    Và có những người đang tích cực khoét sâu thêm….Nguy hiểm,nguy hiểm…
    Tạm dừng câu chuyện này đi đã bác nhé.

    • Hihihi, tôi chỉ nhìn thấy ý của GS Ngô thôi mà. Còn Cù tiên sinh thì tôi thấy cũng …. như mọi người bác ạ !

  9. vậy thì thà đừng nói gì còn hơn phải không anh Trà?

    • các cụ xưa nói : không nói người ta cũng không bảo mình câm !

  10. Chú Châu nên biết, trong cái nhà chú ở có tiền đóng thuế của Ct đó nhá, chẳng phải của riêng ông nào cho đâu.

    • Vậy nên chú ý mới ra sức loại bỏ ” mọi hành động chống phá chính quyền nhân dân ” mà !

      • em lại thấy cụm từ” sự sợ hãi” mang nhiều ý nghĩ trong đó anh Trà nờ,điều đó k phải là cách mà NN làm để mang lại niềm tin, công bằng và khẳng định sức mạnh của mình.

        • Ông Châu dùng cụm từ đó để nói rằng : Chính quyền ơi , mấy thằng đầu trâu mặt ngựa đó nó dốt, nó sợ hãi , vậy nên chúng ta ( Châu và chính quyền ) không nên dùng sự sợ hãi ( tụi đầu trâu mặt ngựa ) đó mà bảo vệ chúng ta nữa! Điều này là điều mà chứng tỏ ông Châu đang ” cừu hóa ” chính mình !

  11. Hưởng ơn mưa móc rồi nên cũng… khó nói, bác ạ.

    • Nhưng ca ngợi thi …. được chớ ?

  12. Chào bác Trà.

    Theo tôi thì “Châu” thì cứ gặm cỏ và kéo cày, công việc truyền thống. Đừng nhảy sang lĩnh vực săn mồi, công việc của loài thú ăn thịt, phỏng bác?

    Thế cho nó lành.

    • Mời vuidua@ một li Mao đài nha ! Bữa nay không uống trà hâm lại nữa !

      • Bác cứ làm em …khoái, nghiện trà thì tốt chứ nghiện Mao đài thì toi bác ạ. Cám ơn bác mời rịu.

        • Lâu lâu uống chút thui…

  13. Vừa được bóc cái Tem vàng bên nhà o hl, sang đây thì tiếp tục nhận được sự may mắn này nữa, thích quá anh Trà ạ! chúc anh cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình nhé! khi nào anh post ảnh cháu ngoại lên cho mọi người chiêm ngưỡng với.

    • Thằng cu trên ô ” header” đó small à


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: