Đăng bởi: trà hâm lại | 07.03.2011

Giáo sư Việt nam và Một người có ý chí, cá tính và nguyên tắc làm việc đáng kính

Một vị là một giáo sư hẳn hoi và một người có

ý chí, cá tính, nguyên tắc làm việc rất đáng kính nể và đáng là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt nam !

Còn bạn, bạn nghĩ sao ?

Nhà báo Bùi Hoàng Tám- Viết báo đừng chỉ hỏi một người

Một tai nạn hụt xảy ra cách đây hơn mười năm xung quanh tên tuổi vị tướng Nguyễn Chí Thanh vẫn còn đậm nét trong câu chuyện kể…

Từ chủ quán trở thành nhà báo

Phóng khoáng và có phần bụi bặm, vẻ bề ngoài Nhà báo, Nhà thơ Bùi Hoàng Tám – Thư ký tòa soạn báo Khuyến học & Dân trí (KH&DT) giống một doanh nhân thời cơ chế thị trường mà không hề biểu lộ một tâm hồn thơ ca. Song, chính năng khiếu và tình yêu văn học nghệ thuật đã bắc nhịp cầu đầu tiên để anh bước đến với sự nghiệp ngày hôm nay.

Với cách dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đặc trưng (tôi = ta) và giọng r  chuẩn rất Thái Bình, Bùi Hoàng Tám kể về hành trình đến với nghề báo của mình. Trước khi trở thành nhà báo, đứa con của làng Giắng (xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) đã sớm phải vật lộn, bươn chải với cuộc sống. Anh từng làm rất nhiều nghề, từ anh thợ cắt tóc của Công ty Ăn uống – Dịch vụ Thái Bình đến ông chủ nhà hàng ăn uống. Rồi thợ nhuộm, thợ làm kem, thợ xây… tuy cuộc sống khó khăn, phải đổi nghề liên tục nhưng hình như qua mỗi thăng trầm của cuộc sống, đổi thay của nghề nghiệp, tâm hồn anh lại như được bồi bổ. Anh vẫn làm thơ, viết văn, viết báo đều đều trên các báo từ trung ương đến địa phương.

Sinh hoạt văn nghệ cũng chính là duyên cớ khiến anh tiếp cận báo chí. Anh hâm mộ những người làm báo và giống như những người nông dân quê mình, anh nghĩ nghề báo là một cái gì đó thật cao siêu, các nhà báo thì giỏi giang như “người nhà giời” cái gì cũng biết. Điều đó đã khiến anh luôn ôm ấp ước mơ trở thành nhà báo và vào một ngày cuối năm 1997, anh quyết định phiêu lưu lên Hà Nội làm… nhà báo.

Cái ý tưởng điên rồ này giống như một chuyện đùa bởi khi đó, anh đã bước sang tuổi tứ tuần. Không bằng cấp, không “ô dù”, cơm bụi, nhà thuê… và trước mắt là một tương lai mờ mịt. Gia đình nhiều người khuyên anh bình tĩnh, nghĩ lại cho chín nhưng tính anh là vậy, lãng mạn và mạo hiểm.

Một ngày cuối năm năm 1997, với hơn 2 triệu đồng cùng một tấm bằng trung học bổ túc văn hóa dành cho thí sinh tự do, Bùi Hoàng Tám khăn gói lên Hà Nội, bắt đầu lộ trình thực hiện ước mơ thành nhà báo.
Việc đầu tiên của anh khi bước chân lên Hà Nội là nộp hồ sơ dự thi vào khoa Báo chí hệ tại chức, Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Rồi may mắn bắt đầu mỉm cười với anh khi cùng ngày nhận được giấy báo đỗ đại học, anh cũng đồng thời được nhận vào làm việc tại báo Nhà báo & Công luận với chức danh phụ trách trang Văn hóa Văn nghệ. Tâm trạng lúc này là mừng – lo lẫn lộn, mừng bởi thấy mình tìm được phương hướng nhưng lo vì không biết phải làm việc như thế nào khi trở thành một nhà báo chuyên nghiệp.

Trước đây là cộng tác viên, anh có thể ngẫu hứng, thích thì viết, không viết thì thôi, nộp bài rồi, tòa soạn dùng thì mừng mà không dùng cũng chả sao. Thế nhưng giờ đây thì khác. Không có hứng cũng phải viết và đúng giờ ấy, ngày ấy là phải có bài. Đó là chưa kể anh còn phải viết để sống, viết vì áp lực cơm áo gạo tiền nuôi ba bố con ăn học đại học. Ngày đó, có những đêm thức trắng, anh “sản xuất” 7 bài báo đủ mọi thể loại gửi cho các báo.

Một lần hút chết

Những ngày đầu lên Hà Nội, điều lo lắng nhất với anh là chuyện đường xá, đi lại. 40 năm sống ở Thái Bình, anh thuộc lòng cái thị xã nhỏ bé nhưng luôn thoáng đãng, bình yên. Giờ lên Hà Nội ồn ào, náo nhiệt, rộng lớn và đường xá như mắc cửi khiến anh luôn bối rối mỗi khi ra khỏi nhà. Chuyện càng bi hài hơn là tòa soạn phân công anh, cái gã nhà quê vừa ra thành phố, mỗi lần đi đâu đó là một lần lạc lối, lầm đường phải viết một bài về việc đặt tên cho các đường phố của Thủ đô Hà Nội.

Để thực hiện đề tài này, Bùi Hoàng Tám nhờ Nhà văn Lê Lựu dẫn đến một vị giáo sư sử học khá nổi tiếng, người Hà Nội gốc. Giáo sư còn giới thiệu đại loại là ủy viên Hội đồng đặt tên đường phố Thủ đô. Sau khi nghe Bùi Hoàng Tám đặt vấn đề, ông tỏ ra khá am hiểu và rất bức xúc khẳng định cho đến thời điểm đó, Hà Nội vẫn chưa có con đường nào mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một trong những vị tướng lừng danh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tin lời vị giáo sư đáng kính cộng với sự bức xúc không kém của mình, Bùi Hoàng Tám viết một bài khá dài, đặc biệt nhấn mạnh đến sự vô lý, bất công với tướng Nguyễn Chí Thanh. Nộp bài xong, Bùi Hoàng Tám ra về long khấp khởi mừng thầm vì bài báo ngày mai sẽ ra, sẽ chấn động… Sáng hôm sau, anh được giao nhiệm vụ đưa đứa cháu đi thi đại học ở Trường tiểu học Cống Vị và tá hỏa khi nhìn thấy tấm biển to đùng trên con đường đẹp nhất Hà Nội lúc bấy giờ đã mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Mồ hôi rịn ra khắp cơ thể, anh loạng choạng về tòa soạn tìm tờ báo. Giở vị trí đặt bài báo hôm qua, anh ngạc nhiên khi không thấy nó mà lại là bái báo khác. Lật giở cả trang báo, vẫn không thấy bài báo đó đâu. Té ra bài báo đó đã lên khuôn nhưng phút cuối lại được bà thư ký tòa soạn thay bằng bài khác(!?). Lúc này thì Bùi Hoàng Tám chỉ còn nước cám ơn trời phật đã phù hộ, độ trì.

Giờ đây, có vẻ Bùi Hoàng Tám đã định vị cho cuộc đời mình. Với vai trò Thư ký tòa soạn – một vị trí mà người ta vẫn ví như linh hồn của tờ báo cộng với 13 giải thưởng báo chí các loại cho 13 năm làm báo mà gần đây nhất là Giải A viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm 2006 – 2010 của Bộ Quốc phòng, có thể nói, Bùi Hoàng Tám đã thành công dù quyết định dấn thân theo nghiệp báo khá muộn màng. Hình như giờ đây, anh không còn lông bông, sục sôi máu chuyển nghề nữa mà cẩn trọng và khiêm nhường, anh tự nhận mình đang làm công việc bếp núc của tờ báo và thư ký tòa soạn theo anh, chỉ là một nghề hơn là một chức vụ.  Mỗi lần nghĩ lại cái tai nạn hụt những ngày đầu tập tành làm báo, anh luôn nhắc mình: Viết báo đừng chỉ hỏi một người.

Đường Thiên Huệ

Responses

  1. Giáo sư tự phong thích oai
    Sơ sơ mà đếm cũng vài nghìn anh
    Loại này tự sướng, háo danh
    Khoe bằng ngoại quốc, học hành chi mô.

    • Không học lại được phong GS thì nhất trần đời !

  2. Tui cũng không thấy phố mô là phố Võ Nguyên Giáp bác trà ạ ???

    • Ử, không có phố cụ Võ đại tướng ( nhưng có lẽ không cần vì cụ Võ đã ở trong lòng mỗi người dân VN rồi – có thể đường nào cũng mang tên cụ )

  3. Giáo sư còn giới thiệu đại loại là ủy viên Hội đồng đặt tên đường phố Thủ đô.
    ———————————-
    Hỏi GS rùi mà còn bị…tai nạn!

    • Quan trọng là chất lượng ông GS kia ! nghe mà buồn cười , xứ nào lạ, hết GS rùa rồi đến GS … mù đường mặc dù là người trong ban đặt tên đường ! So với sự ” phấn đấu ” và làm việc của bác BHT thì chắc còn thua …..

      • Quan trọng là chất lượng ông GS kia !
        —-
        Tội nghiệp anh BHT!

        • Hihihi, bài học vô cùng quý giá !


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: