Đăng bởi: trà hâm lại | 18.02.2011

Hội đồng nhân dân là gì ?

Phấn đấu

tác già : trà hâm lại

SG, 18/2/2011

Hội đồng nhân dân là gì ?

Mà sao thủ tướng phải ra

quyết định phấn đấu đạt

tỉ lệ không dưới 10% ?

Cho những người ngoài đảng.

Hội đồng nhân dân là gì ?

mà người trẻ không thích tham gia ?

Cho nên phải chỉ thị

Phấn đấu trên mười năm %

Hội đồng nhân dân là gì ?

Mà phải chỉ thị đạt

trên 30%

cho giới nữ nước nhà ?

.

Bonus :

HĐND các cấp có tỷ lệ ngoài đảng không dưới 10%

(Dân trí) – HĐND các cấp có tỷ lệ đại biểu trẻ không dưới 15%, tỷ lệ nữ không dưới 30%, tỷ lệ ngoài đảng không dưới 10%… Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu bầu tối đa 95 đại biểu HĐND.

Đó là những nội dung trong quyết định hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011–2016 vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Theo quyết định, người được giới thiệu ứng cử HĐND phải có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiếm nhân dân, không tham nhũng, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Thủ tướng lưu ý, Thường trực HĐND chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND cấp mình.
Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5 này (Ảnh : báo Yên Bái)

Căn cứ tình hình cụ thể của mỗi đơn vị hành chính để dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp phù hợp ở mỗi địa phương theo định hướng như sau:

Đại biểu trẻ dưới 35 tuổi phấn đấu đạt tỷ lệ chung không dưới 15%;

Đại biểu là phụ nữ đạt tỷ lệ chung khoảng 30% trở lên;

Đại biểu là người ngoài Đảng, phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 10%.

Tăng thêm 1 Phó trưởng ban chuyên trách tại các ban của HĐND cấp tỉnh đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

nguồn : http://dantri.com.vn/c728/s728-458485/hdnd-cac-cap-co-ty-le-ngoai-dang-khong-duoi-10.htm

 

.

Chuyện ở  nơi không có HĐND:

 

.

Ngẫm về cách hành xử của “quan phụ mẫu”

Tác giả: Phan Chánh Dưỡng

(VEF.VN) – Quan phụ mẫu dù ở cấp thấp nhất là hội đồng xã phải hết sức trách nhiệm để giải quyết ngay những việc khó khăn của dân. Nếu không đủ khă năng giải quyết thì phải chủ động tìm người có chuyên môn xin tư vấn. Từ hai câu chuyện của cán bộ xã cách đây vài chục năm, ông Phan Chánh Dưỡng ngẫm về cách hành xử của “quan phụ mẫu” ngày nay.

Năm nay nhà nước sắp xếp cho cán bộ công nhân viên nghỉ Tết liên tục nhiều ngày. Đến mùng sáu mới bắt đầu ngày làm việc cho năm con mèo. Đây là một tín hiệu mới thể hiện cho việc lo cho dân nhất là người dân tha hương cầu thực có điều kiện về nhà đoàn tụ gia đình trong ba ngày tết. Tôi củng đợi đến mùng sáu mới khai trương đọc báo và cố tìm bài báo nào đọc vui nhất để lấy điềm may mắn đầu năm.

May quá, vớ ngay một tờ báo nằm trên nhất của cơ quan (báo Tuổi Trẻ ngày 8/2/2011) , mở ngẩu nhiên trang giửa (trang 10) thấy mục “Án Lạ Đất Phương Nam” kỳ 1: Hai Cái Sự Rơi của nhà văn Vũ Đức Sao Biển; người được xem là “nhà Kim Dung học” viết về câu chuyện “Kỳ Án” dân gian của tỉnh Bạc Liêu.

Một câu chuyện thật lạ và cũng thật vui tôi muốn cùng chia sẻ với bạn đọc như sau: Nội dung “Cái rơi thứ nhất” đại khái là :

Ảnh: Tuổi trẻ

“Trong một buổi sáng năm 1971, tại thị xã Bạc Liêu. Một chị ” doanh nhân” người gốc Khmer (Thạch thị Rươi) chuyên bán bún nước lèo có “thương hiệu” nổi
tiếng. Chị gánh “doanh nghiệp” của chị ra chợ. Vừa an toạ thì một khách hàng (fan quen thuộc); một chị vợ lính ở gần đó nhiệt tình đến mở hàng. Để thưởng thức sản phẩm có hương vị độc đáo nây, chị khom lưng xuống nhìn vào thùng nước lèo đang hung hút bốc khói hương mấm xông lên. Bỗng dưng miếng mút độn của chiếc áo nịt ngực có lẻ đã quá đát sử dụng nên tự động chui qua cái áo hở cổ của chị rơi xuống nồi nước lèo thơm phức của chị bán bún !

Chị Rươi túng lấy bà khách hàng đòi bồi thường nguyên gánh hàng là 120 đồng (giá một tô bún lúc bấy giờ là 5 đồng). Chị khách hàng vừa xấu hổ vừa phân bua lời qua tiếng lại… cuối cùng kéo nhau đến Hội Đồng Xã Vĩnh Lợi gần đó để phân xử. Sau khi nghe hai bên trình bài cớ sự Ông chủ tịch bối rối. Ông nói hai chị chờ Ông một lát. Ông ra cửa lên chiếc xe đạp đến ngay tòa án tỉnh gần đó. Sau khi thỉnh giáo ông lục sự phân tích khách quan chủ quan và lợi ích của nguyên đơn bị đơn Ông trở lại phân xử như sau : “Chị vợ lính làm rơi vú giả vào nồi nước lèo phải đền 30đ, làm ảnh hưởng thương hiệu phải đền thêm 20đ. Riêng phần thịt cá tôm rau không bị ảnh hưởng gì không phải bồi thường. Ông động viên chi Rượi về nấu lại nồi nước lèo khách để kịp bán buổi trưa và chiều để khỏi thiệt hại thu nhập trong ngày. Án được thi hành tại chỗ !..(Kỳ án được xử thỏa đáng cho đôi bên).

Nội dung “Cái rơi thứ hai” đại khái như sau:

Ông Vưu Tôn- người Hoa gốc Triều Châu ở phường Hiệp thành Bạc Liêu, làm nghề bán bánh tiêu. Hằng ngày ông phải qua một cầu gổ để xuống chợ Bạc Liêu để bán. Một sáng tháng 10 năm 1971, như thường lệ Ông bưng cái mẹt bánh tiêu qua cầu, boonge nhiên đạp nhầm… miếng ván mục, chân Ông lọt tỏm xuống cầu, mẹt bánh tiêu đổ lăn trên cầu và rơi xuống sông. Bà con qua đường thương ông già bị nạn cùng đến giúp ông nhẹ nhàng kéo chân ra khỏi lỗ ván mục, chân bị xước đổ máu. Một anh xe lôi khỏe mạnh đỡ ông lên xe đưa đến bịnh viên băng bó sau đó ra về. theo bác sỹ nói cứ đi lại 10 ngày là khỏi.

Buổi chiều, ông nhờ người viết đơn gởi cho tỉnh trưởng Bác Liêu đòi trưởng ty công chánh bồi thường thiệt hại. Tỉnh trưởng xem xong phê đề nghị phó tỉnh trưởng hành chính mời hai bên lên giải quyết. Ba hôm sau, tại văn phòng ông phó tỉnh trưởng, bằng cái giọng tiếng Việt lai Triều Châu, ông Tôn lý sự về cái ván cầu không được sửa ảnh hưởng đến sự đi lại của bà con bình dân, tại hại cụ thể là ông bị tai nạn như đã xảy ra. Như vậy chánh quyền phải bồi thường thiệt hại. Ông kỷ sư đại dện cho ty công chánh năn nỉ ông Tôn nhận lấy trách nhiệm về Ty và xin ông nêu yêu cầu bồi thường.

Ông Tôn lấy biên lai thuốc bệnh viện ra tính 500đ, mười ngày không đi bán bánh tiêu thiệt hại 100đ và 30đ tiền bánh bị đổ. Tổng cộng là 630đ. Ông kỷ sư đồng ý và xin về ty lấy tiền đền bù. Sau khi nhận tiền Ông Tôn biểu con viết tờ bãi nại. Và vài ngày sau người ta thấy Ty công chánh Bạc Liêu đã thay mới những tấm ván cũ mục trên cầu. vụ án đả được giải quyết.


Cán bộ xã tiếp và giải quyết đơn thư của người dân. Ảnh: Đoàn Sơn

Lời bàn:

Đầu tiên ta thấy những mâu thuẫn trong dân hay những thiệt hại cho dân tạo bởi những công trình công cộng tạo ra đều được người dân đưa đến nhà cầm quyền giải quyết. Đó là trách nhiệm của “quan phụ mẫu” đối với “con dân”. Vì đó là tinh thần của cái gọi là nhà nước của dân (Thật ra dân không còn biết trong cậy vào ai được nửa ngoài nhà cầm quyền, trừ loại nhà cầm quyền như trong vở kịch nghêu sò ốc hến trước đây!). Người dân sẵn sàng xưng con để “quan phụ mẫu” bảo bọc cho. Không nệ gì danh xưng, miễn sau được bảo bộc an ninh cho cuộc sống và cho sự công bằng trước cán cân công lý.

Quan phụ mẫu dù ở cấp thấp nhất là hội đồng xã khi gặp phải việc khó khăn trong thi hành chức trách của mình củng hết sức trách nhiệm để giải quyết ngay những việc khó khăn của dân. Nếu không đủ khă năng giải quyết thì phải chủ động đi tìm người có chuyên môn để xin tư vấn (trường họp Ông Hội đồng xã), chứ không phải đưa lên cấp trên một cách chung chung (đùn đẩy trách nhiệm).

Cán bộ các cơ quan công quyền phải chịu trách nhiệm về mọi công việc do cơ quan mình đảm trách. Nếu có sự thiệt hại của dân thuộc công quyền của cơ quan mình đảm trách thì phải bồi thường thỏa đáng, đồng thời lập tức sửa sai ngay.

Đây là những chuyện rất cũ được nhà văn Vũ Đức Sao Biển cung cấp cho ta như món ăn tinh thần, vui đầu năm. Nhưng ngẫm ra thì tinh thần trách nhiệm của bộ máy công quyền (xưa kia) thông qua việc xử lý vụ án, xem ra rất mới với xã hội chúng ta hôm nay. Thật buồn thay!

nguồn : http://vef.vn/?vnnid=9599


Responses

  1. Hội đồng của VNCH ngày xưa buồn cười nhỉ, làm thay việc của tòa án. Làm thế dân rất dễ ỷ lại.

    • Bởi vậy mới nói !

  2. Nghe người nói ,ngày xưa biển lậu
    Vác ba lô bao kẻ lên đường
    Nghĩ rằng dựng được thiên đường
    Không ngờ .. nó lại thảm thương thế này !
    *****************
    Khi chân lý chỉ là trò đùa chết tiệt
    Ta tìm đâu ,công lý xa vời?
    Xin đừng mơ mộng hão người ơi
    Phải nhìn đời..thật sâu vào thực tế
    Một thời chiến xưa,nay là chuyện kể
    Của lớp đàn em cắp sách tới trường
    Và của những kẻ đang tìm đường
    Ngày đêm tìm đủ mọi trò leo lách
    Trên dầu họ đội bao nhiêu là chính sách
    Tay họ cần bao nhiêu thứ gọi chủ trương,
    Nhưng việc làm ,lại trái với luân thường
    Như vụ Hà Tây ,ba thằng vô cớ ngồi bóc lịch
    xứ Hà giang giờ chẳng còn tĩnh mịch
    Khi mười sáu quan vẫn giữ vững thành đồng
    Hỏi trời cao ơi ,có quá bất công
    Hai cháu gái tay còng chôn đời trong ngục tối
    chuyện thường ngày , đâu có chi là mới
    Biết bao nhiêu vụ việc bị chìm xuồng
    Cường hào kiểu mới cát cứ mọi địa phương
    Bất chấp lịnh trên chẳng ngừng tung tác
    Tiếng dân kêu lạc vào miền sa mạc
    Của vô cảm ,vô trách nhiệm ,vô hồn

    • Xin cảm ơn bác !

  3. 3 lần post trượt, cái còm chạy đi đâu k biết
    cái hình chụp ở đâu vậy anh Trà, có chiếc xe bus, anh chị thì trông như đôi sinh viên, dễ thương và tình

    • Hihihi, hình trên chụp năm 1985 ở trước sân Palace Đà lạt, chiếc xe Bus có lẽ của những ai đó đi nghỉ mát .
      Lúc đó cả hai vừa ra trường mà ( anh ra trường năm 1979 , còn chị ra năm 1980 ) nên cũng còn hơi hướng sinh viên ….

  4. Thưa bác Trà,
    Có mấy ngày không vào net đã thấy có nhiều sự cố. Nhà bác Lê Mai tạm đóng cửa, bà Clinton lên àn VN hạn chế internet, mấy người bạn bên VN kêu Facebook bị chận phải trèo hàng rào mới qua được.
    Vào blog Bs Hồ Hải có lời cảnh báo:
    “Dear All ,
    Anh Em hãy cẩn thận , tuyệt đối cẩn thận …Trong tương lai gần sẽ có rât nhiều tuồng cực kỳ quái đãn ,nên làm khán giả thôi nhé ,bảo đảm rất đáng đồng tiền bát gạo

    May quá ghé nhà bác thì vẫn thấy hình ảnh tươi trẻ thời thanh xuân của hai bác.
    Chúc bác Trà chân cứng đá mền, sáng sáng vẫn pha trà cho mọi người vào khề khà nói chuyện xa gần.
    Tôi chỉ mong thủ tướng chỉ đạo có ít nhất 10% người VN mở blog và tự do mở miệng để chính phủ nắm vững ý dân.
    ĐT

    • bác xúi dại quá, nếu 10% mở blog thì lúc ấy giống như Ai cập còn gì , hú vía !

  5. Gía như khi có chiến tranh,khi xảy ra vỡ đê hay hoả hoạn mà huy động lực lượng theo cơ cấu thì bình đẳng quá bác Trà nhỉ ?

    • Chẹp ! Chiến tranh suất lính – hòa bình suất quan mà bác. Ngày trước Phùng Quán đã nói :” máu ở chiến trường , hoa ở đây “

  6. Sao họ không bỏ luôn cái HĐND nhỉ.

    • Bỏ thì đông cán bộ đi làm …gì ?

  7. Ha ha ha! Vui quá, xóm ta sắp thành xóm thơ hết rồi anh ơi!

    • Ừ, mà thơ của anh là thơ kiểu ” cây xương rồng ” cứ bậc bậc, loằng ngoằng chứ đâu phải là thơ !

  8. Mô phải thừa nhận anh Trà là một đại thi hào của thế kỷ XXI. Với lối xuống dòng này thì Mai a cốp xờ ky bên Nga xô cũng phải gọi bằng cụ, còn nhà thơ VN Nguyễn Kim Thành phải gọi bằng thầy😀

    • Sướng củ tỉ !

  9. Ui anh quyết định xuống dòng thành thơ đấy à?

    Vấn đề là làm sao để HDND đi vào thực chất chứ….

    • O thâa1y nhảm nhí không hè ? HDND nếu là của nhân dân ( bầu ra ) thì …. mần răng phải chia chác tỉ lệ rứa ? Ai tài giỏi cứ ứng củ rồi nhân dân lực chọn cho đại biểu của chính mình mà ! Ô hô, hay là vở kịch hay là mâm nhậu mà phải chia chác tỉ lệ diễn viên hè ?

      • đúng rồi, k phải cơ cấu vậy để nói là chúng ta ưu việt và bình đẳng, chúng ta cần hiệu quả thôi, ai tài giỏi thì được lựa chọn.

        • cái cần cóc có, cái có cóc cần .
          phải không O ?


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: