Đăng bởi: trà hâm lại | 11.02.2011

Mặc! Đây không biết.

( Trích ” Tắt đèn” của Ngô Tất Tố )

” ………  Lý cựu bưng bát rượu kề gần lên môi, và gật gật gù gù:

– Mặc! Đây không biết. Ai trói cứ trói, ai cởi cứ cởi mà ai đi kiện cứ đi kiện! Đây qua cầu rồi, cứ việc đánh chén cho đẫy! Thằng Mới đâu? Ông bảo mày lấy thêm rượu, làm sao từ nãy đến giờ chưa thấy? Đừng láo, ông thì chẻ xác mày ra!

Chánh hội quăng tọt đôi đũa xuống mâm và nói dõng dạc:

– Ông lý cựu! Việc gì đến ông mà ông “đâm ba chầy củ” vào đấy? Uống rượu thì cứ việc uống, người ta nói gì thì mặc người ta. Câu nào cũng chõ mồm vào, không để cho ai bàn bạc gì nữa!

Lý cựu đặt bát rượu vào mâm và đấm thật mạnh xuống sân đình:

– A! Ông cấm tôi nói à? Quyền ông được thế phải không, ông chánh hội!

Chánh hội vểnh bộ mặt hách dịch:

– Ừ đấy! Quyền tôi được thế! Quan sức cho tôi “hiệp dữ lý trưởng” thối đốc vụ thuế năm nay, người nào gai ngạnh tức là “hãn trở thuế sự” tôi gông cổ lại cho mà xem!

Lý cựu sừng sộ:

– Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi! Đố thằng nào làm gì được ông!

Chánh hội hùng hằng đứng lên, rồi lại loạng choạng ngồi xuống, và quát:

– Tuần đâu? Chúng bay trói thằng lý cựu lại cho ông! Tội đâu ông chịu!

Tuần phu im lặng không thưa. Lý cựu sắn nắn vén hai tay áo lên đến khuỷu tay:

– Cha thằng nào trói được ông!

Chánh hội vớ luôn chai rượu cạnh mâm, toan liệng ra chỗ lý cựu. Phó hội nhanh tay giằng được và can:

– Thôi ông! Làm gì mà nóng tính thế! Ông lý cựu ông ấy say rượu đấy mà!

Lý cựu gằn gọc:

– À! Ông phó hội! Ông bảo tôi say rượu đấy phải không? Ừ thì tôi say! Rượu uống chả say, thì rượu đổ vào hang chuột à? Nhưng mà đây tôi không say, ông đừng nói bậy! Thuế làng bổ hai đồng một mẫu, các ông thu của ngoại canh ba đồng năm hào, có ai nói với tôi được câu nào không? Các ông mời tôi ra đây uống vài chén rượu lại còn khà khịa! Tôi không cần, đây tôi uống của mấy đứa phụ canh, không thèm uống nhờ thằng nào.

Lý trưởng động lòng:

– Tiền phụ canh, nó vẫn giắt ở cạp váy nó ấy. Chúng nó ngồi dưới giọt đình kia kìa. Xuống lần cạp váy chúng nó mà uống. Bữa rượu hôm nay tiền túi của ông bỏ ra, ông muốn mời ai thì mời, ông không phải nói với đứa nào hết. Ông thu “lạm” đấy! Thằng nào làm gì được ông?

Lý cựu hung hăng như người điên:

– À! Thằng lý đương! Mày bảo ông uống máu mấy con ngoại canh đấy à?

Đánh “soảng” một cái, cái bát ở mâm lý cựu bay thẳng sang mâm lý đương và đánh “chát” một cái, cái chậu ở chiếu lý đương cũng đập luôn vào cây cột bên cạnh lý cựu. Nước canh, nước mắm bắn ra tứ tung. Hết thảy mọi người đều lố nhố đứng dậy. Rồi hết thảy mọi người lại lảo đảo ngồi xuống. Tuần phu và người nhà lý trưởng, người nhà chánh tổng sấn sổ chen vào, chạy hết mâm bát, chai chén xuống sân đình.

Cai lệ rước chén thuốc phiện và bộ khay đèn sang thẳng gian đình bên kia.

Thủ quỹ cố ôm tráp bạc đứng dậy, nhưng không đứng được, lại phải ngồi thụp xuống.

Chánh tổng sực tan giấc mộng, ngơ ngác hỏi giật giọng:

– Cái gì thế? Cái gì thế? Nốc cho lắm rồi nói bậy! Người nào gây chuyện với người nào?

Trong đám đông mỗi người một câu:

– Bẩm, ông lý cựu với ông chánh hội.

– Bẩm, ông lý cựu với ông lý đương.

Chánh tổng lên giọng hống hách:

– Tuần đâu? Mày điệu cổ thằng lý cựu xuống sân đình kia cho ông! Nó định ăn cướp tiền thuế của lý trưởng à? Rồi ông trình quan cho nó.

Lý cựu vớ miếng mảnh chậu ở cạnh cột đình toan rạch vào trán. Trương tuần vội vàng chạy đến giật được, vứt đi. Hắn xốc nách lý cựu và vực ra cửa. Rượu, thịt, rau, đậu tự trong miệng ông lý cựu thông thốc tuôn ra thềm đình.

Hương trưởng, tộc biểu, những người vô sự lẻ tẻ đứng dậy cố dìu lý cựu về nhà. Chỉ còn mấy ông chức dịch đương thứ phải ở lại đấy lo lắng việc thuế.

Chị Dậu chờ cho tan cơn ồn ào, mới dám rón rén bước lại nói với lý trưởng:

– Thôi con lạy ông! Xin ông hãy tạm tha trói nhà con một lúc, để nhà con ký vào văn tự, con mới có tiền đóng sưu.

Lý trưởng vẫn giận dữ:

– Đừng lằng nhằng! Trói cũng ký được. Không phải tha!

– Bẩm ông, xin ông trông lại! Thật quả nhà con bị trói chặt quá, cánh tay quặt ra đằng sau lưng, không sao ký được! Chứ nếu nhà con ký được thì đâu dám kêu van cho rác tai ông!

– Đưa văn tự đây ta xem!

Chị Dậu sẽ sàng nâng mảnh văn tự trao cho lý trưởng, rồi im lặng, chị nén lòng ngồi đợi ở cạnh câu lơn.

Mặt trời đã nghiêng sang phía sau đình. Ánh nắng luồn qua chấn song, thấp thoáng soi chỗ anh Dậu.

Thằng Mới lật đật quét dọn cơm rau rơi vãi và mãnh bát, mảnh chậu ném ở sân đình.

Vợ nó cặm cụi ngồi dưới sân đình rửa bát, rửa mâm, vét vội những bát thịt thừa canh dở.

Mấy mụ đàn bà ngoại canh lần lượt lên đình nói với thủ quỹ giở sổ tính thuế.

Lý trưởng đánh vần hết bức văn tự liền thở hơi rượu vào mặt chị Dậu:

– Chỉ cần chồng mày ký vào văn tự thôi à?

– Cụ Nghị bắt phải xin triện của ông nhận thực cho nữa. Nhưng con sợ ông, nên chưa dám nói.

Lý trưởng cười lối khinh bỉ:

– Triện của ông có phải củ khoai? Dễ ông đóng không cho mày đấy chắc!

– Xin ông thương con. Nếu không có triện của ông, cụ Nghị lại không giao tiền.

– Một đồng bạc! Nghe chửa! Thế là ông thương mày đấy, người khác thì phải năm đồng.

– Lạy ông, ông xét lại cho. Con bán cả con lẫn chó mới được có hai đồng bạc.

– Mặc kệ, không biết. Đủ một đồng bạc thì ông sẽ đóng triện cho.

Chị Dậu vừa nói vừa khóc:

– Nếu ông không thương con, con không lấy đâu được tiền nộp sưu!

– Chẳng có tiền sưu thì chồng mày ngồi tù.

Thất vọng, chị Dậu rũ rượi ngồi im. Đến lượt anh Dậu năn nì thay vợ:

– Thưa ông, con có muốn chi thế này! Trời làm vận hạn đau yếu nên con phải chịu. Xin ông thương lại vợ chồng nhà con, một đồng bạc con cũng xin vâng, nhưng con hãy khất ngày mai xong thuế con bắt nhà con cấy trừ hầu ông.

Chánh tổng phì cười:

– Bây giờ lại có lối đóng triện cấy trừ nữa. Thôi cũng được! Ông lý nhận lời cho nó đi, đừng để chúng nó nói mãi điếc tai!

Lý trưởng làm bộ khó khăn:

– Vâng! Tôi nghe lời cụ chánh.

Rồi bèn quay hỏi chị Dậu:

– Mày định cấy trả nhà tao bao nhiêu?

– Con xin cấy hầu ông một mẫu.

– Đồng bạc một mẫu thế ra một hào một sào kia à? Không được! Phải một mẫu rưỡi.

– Ông dạy thế nào con cũng xin vâng.

Chuyện êm, anh Dậu được tạm thoát ly sợi dây thừng để đề tên vào văn tự. Nhưng anh bị trói đã lâu, cánh tay sưng lớn và bại liệt, các đầu ngón tay tê tái, bấm không biết đau, lóng ngóng mãi không viết được một chữ……. “

( hết trích )

 

Bài đọc thêm :

Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội

10/02/2011 06:22

(VTC News) – Thủ tướng vừa có Công điện chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội đã và đang xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, phản cảm làm giảm đi giá trị chân thực vốn có và làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa của nhiều lễ hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công điện nêu rõ, trong những năm qua, công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, du lịch.

Mặt tích cực của lễ hội: góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân (Ảnh: VTC News)

Tuy nhiên theo người đứng đầu Chính phủ, thời gian gần đây, việc tổ chức lễ hội đã và đang xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, phản cảm như: mở rộng quy mô lễ hội một cách tràn lan; trách nhiệm của người quản lý và ý thức của người tham gia lễ hội còn nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến thái độ và hành vi ứng xử chưa văn hóa đối với một số lễ hội; các hiện tượng tiêu cực như: mê tín dị đoan, xâm phạm cảnh quan môi trường, an ninh trật tự không đảm bảo, thương mại hóa lễ hội có chiều hướng phát triển…

Thực trạng này đang làm giảm đi giá trị chân thực vốn có và làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa của nhiều lễ hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TP tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng cũng như quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội phải chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, công tác tổ chức, quy mô, cấp độ của lễ hội. Việc mời khách Trung ương cần phải có ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực tổ chức và quản lý lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội như: mê tín dị đoan, đốt đồ mã, đặt hòm công đức, đặt lễ, đặt “tiền giọt dầu” tùy tiện, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, nâng giá, ép giá dịch vụ,…

Đối với các lễ hội quy mô lớn như: Chùa Hương, Yên Tử, Phủ Dầy, Hội Lim, Đền Hùng, Đền Trần (Nam Định), Bà Chúa Xứ (An Giang),… UBND tỉnh, TP phải chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn cháy nổ, ùn tắc giao thông.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải, đưa tin có thời lượng hợp lý, chủ yếu phản ánh những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội, không quảng bá các hoạt động lễ hội có tính thương mại, có hình ảnh phản cảm.

Trần Vũ

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” – Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UH gửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.

.

Lễ hội đầu năm: có còn là văn hóa?

SGTT.VN – Dịp đầu xuân, trên cả nước có hàng trăm lễ hội được tổ chức. Nhờ đó, nhiều nét văn hóa của dân tộc tưởng chừng thất lạc được tìm lại. Nhưng khi lễ hội được tổ chức quá nhiều, quá tốn kém thì tất nhiên những giá trị văn hóa, tâm linh sẽ bị nhạt dần.

 

Quả pháo tiền tỷ tại lễ hội làng pháo Đồng Kị (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: T.V.Đ

Đến hẹn lại lên, các lễ hội được tấp nập tổ chức mỗi dịp đầu năm. Càng ngày các lễ hội được tổ chức nhiều hơn, lớn hơn. Có nhiều lễ hội được tổ chức liên tục trong một thời gian dài, cũng có những lễ hội đã bị lãng quên do nhiều yếu tố thì nay được tổ chức lại.

Sự gia tăng không ngừng về số lượng và quy mô của các lễ hội trong thời gian gần đây phần nào đã phản ánh được sự phong phú và đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Thông qua các lễ hội mà nhiều phong tục, tập quán, nhiều nét văn hóa của dân tộc tưởng chừng đã bị thất lạc thì nay được tái hiện lại một cách sinh động, có cơ hội được phục hồi và lưu truyền cho những thế hệ mai sau.

Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp, những mặt tích cực thì công tác tổ chức và thái độ của những người tham gia lễ hội đang có những biểu hiện rất đáng chê trách, thậm chí đi ngược lại truyền thống văn hóa của người Việt Nam.

Phô trương và tốn kém

 

Tấp nập hầu đồng lễ tạ cuối năm. Ảnh: Đ.H.L

Điều đầu tiên cần nói tới là dường như đã có sự ganh đua, phô trương không cần thiết. Nhiều lễ hội từ trước đến nay có ít người biết đến thì nay được tổ chức hoành tráng và tất nhiên là rất tốn kém.

Tâm lý chạy theo những cái “nhất” như độc đáo nhất, to nhất, thậm chí tai tiếng nhất, … miễn sao là tạo được tiếng vang, càng thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận càng tốt, … đang rất thịnh hành. Trong khi giá trị đích thực của các lễ hội là những yếu tố văn hóa lại ít được quan tâm.

Điển hình về sự phô trương và lãng phí của các lễ hội đã và đang diễn ra trong vài ngày qua có thể kể đến là lễ hội làng pháo Đồng Kị. Tại đây, với chỉ hai quả pháo bằng gỗ, mỗi trái pháo tượng trưng này có giá đến hơn một tỉ đồng, chưa kể các chi phí tổ chức các nghi lễ khác. Bằng những phép tính đơn giản ai cũng có thể ước tính riêng lễ hội làng pháo ở Đồng Kị này cũng tiêu tốn đến cả chục tỉ đồng?

Những chi phí này có được là nhờ sự đóng góp của nhiều người, đối với những người khá giả thì không nói gì, nhưng đối với những người nông dân nghèo thì đây quả là một gánh nặng không phải ai cũng vui vẻ chấp nhận.

Và, chắc chắn rằng không riêng gì ở làng pháo Đồng Kị, thực tế này cũng tương tự ở những địa phương có lễ hội lớn được tổ chức. Khi đó, lễ hội không còn là niềm vui mà lại trở thành nỗi lo của không ít người.

Lễ hội thành cái chợ bát nháo

Khi lễ hội được tổ chức quá nhiều, quá tốn kém thì tất nhiên những giá trị văn hóa, giá trị tâm linh sẽ bị nhạt dần. Lễ hội vô tình sẽ là nơi của những toan tính tầm thường. Nhiều lễ hội còn tổ chức bán vé thu tiền, thậm chí những dịch vụ ăn theo với mục đích thu lợi do đó mà có mọc lên như nấm.

Nạn chèo kéo khách, sự mặc cả giá trị tâm linh sẽ tất yếu diễn ra. Khi đó nơi tôn nghiêm sẽ trở thành những cái “chợ” bát nháo, không hơn không kém.

Điều này chắc không khó để nhận ra ở trước cổng chùa Bái Đính hay trong lễ hội Bà Chúa Kho đã và đang diễn ra.

 

Khi lễ hội được tổ chức quá nhiều, quá tốn kém thì tất nhiên những giá trị văn hóa, giá trị tâm linh sẽ bị nhạt dần. Lễ hội vô tình sẽ là nơi của những toan tính tầm thường…Khi đó nơi tôn nghiêm sẽ trở thành những cái “chợ” bát nháo, không hơn không kém.

Bất kỳ ai khi tham gia lễ hội cũng đều có những ước nguyện. Có những ước nguyện giản đơn, có những ước nguyện to lớn. Nhưng chắc chắn rằng tất cả đều có một điểm chung là sẽ cầu mong và sám hối. Ai cũng mong muốn sự trong sáng, thanh thản trong lòng cho điểm bắt đầu một năm mới. Trong tâm thì vậy nhưng có khi hành động thì không trong sáng, không “sạch” chút nào!

Nhìn chung tại các lễ hội đang diễn ra, bất cứ đâu cũng là nơi để con người trút cơn thịnh nộ vào thiên nhiên, vào môi trường. Cây lá thì xơ xác tiêu điều, rác thải thì vung vãi khắp nơi. Giấy vàng bạc, đồ hàng mã được rãi, đốt một cách khá hào phóng, tạo nên cảnh khói hương nghi ngút đến ngạt thở.

Thậm chí tiền lẻ (tiền thật) cũng được người ta xem như rác. Nhiều người thản nhiên vứt cả đống tiền lẻ lên mái nhà, xuống đường đi, hồ nước tại những nơi không phải là nơi thờ tự, cúng bái như di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Cúng …người đẹp chân dài

Một điểm nữa cũng đáng suy ngẫm là những nét văn hóa cúng bái đang dần biến tướng. Nếu như trước đây người ta cúng bái, đốt vàng mã với một lượng vừa phải, mang tính tượng trưng thì ngày nay có cả một ngành công nghiệp sản xuất vàng mã ra đời.

 

Chỉ riêng việc đốt vàng mã, nhiều chuyên gia đã ước tính tiêu tốn của xã hội hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm.

Hiện nay, người ta không chỉ cúng rồi đốt quần áo, điện thoại di động, xe hơi mà cao cấp hơn, người ta còn cúng và đốt cả căn hộ cao cấp, người đẹp chân dài… Chỉ riêng việc đốt vàng mã, nhiều chuyên gia đã ước tính tiêu tốn của xã hội hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm.

Rõ ràng việc tổ chức lễ hội và gìn giữ những nét đặc sắc văn hóa của một quốc gia là việc nên làm. Đó không những là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với mai sau mà còn là sự thành kính tri ân những bậc tiền nhân, những người đi trước. Một dân tộc giàu văn hóa cũng là cơ sở vững chắc đế dân tộc ấy phát triển và trường tồn.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra thực sự có còn là văn hóa nữa hay không thực sự là một câu hỏi lớn cần được làm rõ ngọn nguồn.

Đừng để những gì tinh túy nhất của dân tộc sẽ biến thành những thứ vứt đi trong tương lai. Đây không chỉ là mối quan tâm của riêng gì những nhà văn hóa, nhà quản lý văn hóa mà đã thực sự là vấn đề của toàn xã hội.

TRẦN MINH QUÂN

nguồn : http://sgtt.vn/Van-hoa/137061/Le-hoi-dau-nam-co-con-la-van-hoa.html


Responses

  1. Thế cái vụ gắn tim tượng thì mấy ông giải thích sao ?
    Đền,Chùa thì đang biến thành các “trang trại” trụ sở cơ quan nhà nước thì lại đang biến thành các “điện thờ”
    Bây giờ chấn chỉnh cái gì và chấn chỉnh ai ?
    Chẳng lẽ lại vẫn cứ chém từ thắt lưng trở xuống.

    • Chéem vậy cho đỡ … đau bác ạ.

  2. Em từng đi lễ hội Chùa Hương. Thú thật với bác, em vẫn còn thấy sợ hãi lắm. Chen chúc nhau, đông khủng khiếp và ai cũng cúng vái giống nhau, cũng cầu nguyện điều tốt đẹp cho mình. Từ vụ hơn 300 người chết ở Campuchia trên chiếc cầu khoảng 40m, em liên tưởng đến lễ hội chùa Hương, nếu chỉ cần sự cố gì đó thôi thì cũng xảy ra tai họa như ở Campuchia đó. Em ra HN sống, em thấy văn hóa miền bắc coi trọng việc đi chùa đầu năm rầm rộ hơn miền trong.

    • Đúng rồi, dân ngoài đó ” mê tín ” cực kì đó small à, mà coi chừng chính mình lây hồi nào không rõ đâu.

  3. Cụ Lý cựu nói ra phết nhưng ông có cái nhà thờ tổ to tướng đấy thôi. Các quan nói thế thôi, chứ mê tín, hối lộ cõi âm nhất cũng là các đấng ấy.

    • vâng ạ, bác dạy câu này chí lí !

  4. Khi nào thì nước mình mới bỏ được tục lệ rải vàng mã đầy đường bác nhỉ..? Vừa lãng phí, vừa ô nhiễm môi trường..

    • Hôm trước , trong một đám tang của một ông … to vật, tôi cũng thấy rải vàng mã đầy đường, lại có xe tu huýt chạy trước dẹp đường cho toán đi sau … rải. Về mặt tâm linh thì cũng được nhưng về mặt Nghị định môi trường chi chi đó thì cũng gọi là … vi phạm.

  5. Đừng trách dương gian, các thánh cũng đòi hưởng “lộc” nữa là!

    • Ấy là chúng buôn bán thần thánh đó chư @Mô ?

  6. Bộ giao thông vận tải ” Mặc! Đây không biết ” về vụ tàu hỏa đâm hàng loạt trên cầu ở ĐN bác Trà ạ, chưa thấy Bộ trưởng lên tiếng?

    • Nói thế có nghĩa là : sống chết mặc bay, thằng nào nói cứ nói, kí cứ kí , thằng nào mần cứ mần,
      mà biết nói gì bây giờ ? ????

  7. Cụ lý cựu lại vừa đăng đàn diễn thuyết hay lắm. Không biết rồi cụ chánh có bẩu j` không. Chỉ thương cho chị Dậu. Mà cái cụ Ngô Tất Tố này cũng còn nhiều hạn chế lắm cơ, không có tinh thần xxxx (đoạn này hồi đi học em viết hay lắm, giờ quên mất rồi)

    • Hihihi, thì cứ nói ngang như …. cua cho lành !

  8. Nhìn cái cách người ta lót tay các ngài mà không khỏi chạnh lòng. Không biết ở đâu ra cái kiểu ấy. Hóa ra thần thánh của mình rẻ phết bác nhẻ😀

    • Thần thánh thì vẫn là thần thánh tối thượng bác ạ. Chỉ có những thằng ” ma qu3y ” mới rẻ rúng thôi .


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: