Đăng bởi: trà hâm lại | 29.01.2011

Giáo sư … và Nghệ thuật ăn vụng

 

 

 

“Giáo sư/Phó giáo sư” là chức danh hay là chức vụ?

(Dân trí) – Nếu coi Giáo sư/Phó giáo sư (GS/PGS) là chức danh, một danh hiệu như Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú… thì GS/PGS chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh, phong tặng… không thể có bổ nhiệm.

Không ai lại đi  bổ nhiệm nhà giáo nhân dân, bổ nhiệm nhà giáo ưu tú cả. Danh hiệu này đi suốt cuộc đời,  không hạn chế số lượng và cũng không thể tước bỏ trừ trường hợp rất đặc biệt.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Nếu coi GS/PGS là một chức vụ, giống như chức vụ  trưởng khoa, hiệu trưởng… thì phải bổ nhiệm.  Một số nước coi các chức: Trưởng khoa, hiệu trưởng là công việc quản lý ở trường đại học, có thể không cần phải chọn GS ở cương vị này. Còn GS/PGS là chức vụ được chọn từ  người trực tiếp giảng dạy có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học. Trong một khoa chỉ  có một số vị trí (chức vụ)  GS, đó là những nhà khoa học đứng đầu chuyên môn về ngành nghề cụ thể ở đơn vị (khoa) đó.  Khi vị GS đó về hưu, chuyển công tác khác, hoặc không xứng đáng nữa thì miễn nhiệm và tuyển chọn để bổ nhiệm người khác.

Mỗi nước khác nhau, có cách phong tặng chức danh GS/PGS khác nhau. Việc xét phong tặng  chức danh GS/PGS ở nước ta là mô phỏng lại cách làm của nhiều nước. Tùy vào người đứng đầu ngành giáo dục thích cách xét phong tặng chức danh GS nước nào thì “học tập” theo nước đó.  Người quản lý sau thích cách phong GS/PGS nước khác thì sửa đổi,  do đó cách phong GS/PGS của Việt Nam rất pha tạp.

Tại Điều 71 – “Luật giáo dục của Quốc hội nước CHXHCNVN số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005.” ghi:  Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư!!?” Trên thế giới có lẽ chỉ Việt Nam mới có  hình thức bổ nhiệm chức danh này.

Theo Quyết định174/2008/QĐ-TTg2, những người muốn được xét công nhận chức danh GS/PGS phải là những Tiến sĩ có tham gia giảng dạy Đại học (không phải là người thất nghiệp) và có đủ số công trình khoa học theo quy định, cho nên không nên nhầm lẫn “xin” bổ nhiệm GS/PGS là đi xin việc mà phải hiểu là họ có việc làm (thậm chí có chức vụ cao như UVTƯĐ, thứ trưởng…) và đã được công nhận  đủ tiêu chuẩn là GS/PGS,  bây giờ làm đơn xin bổ nhiệm chức danh để “khoác” áo đó lên người.

Để tiến đến hội nhập với thế giới, nếu Việt Nam học tập theo hướng coi GS/PGS là chức vụ thì những ai được công nhận là GS/PGS trước năm 2007 cũng phải làm thủ tục bổ nhiệm như GS/PGS năm 2009, 2010 tại một cơ sở giáo dục Đại học. Nếu chưa bổ nhiệm thì không  được  mang danh GS/PGS. Sau khi bổ nhiệm những ai chuyển sang làm chính trị, làm quản lý thì miễn nhiệm, như miễn nhiệm bộ trưởng, miễn nhiệm thứ trưởng… Sau khi miễn nhiệm rồi thì không được gọi là GS/PGS.

Còn nếu muốn “học tập” các nước coi GS/PGS là chức danh thì không bổ nhiệm mà phong tặng. Trước năm 1975 ở Miền Nam, dưới chế độ cũ, chế độ thân Mỹ học cách tấn phong GS theo kiểu Mỹ, những ai tốt nghiệp đại học (không cần là Tiến sĩ) làm giáo viên trung học được phong là giáo sư trung học, làm giáo viên đại học được phong là giáo sư đại học. Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, Chính phủ vẫn gọi những giáo viên trung học của chế độ cũ (có tham gia cách mạng) là giáo sư của chế độ mới, ví dụ giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tường, giáo sư Lê Văn Hảo, giáo sư  Lê Quang Vịnh… và họ được mang danh đến bây giờ!

Vì sao Việt Nam muốn duy trì cách phong tặng chức danh giáo sư theo kiểu: không giống ai trên thế giới? Vì sao xét công nhận và bổ nhiệm chức danh GS/PGS cho các cán bộ quản lý ít liên quan  giảng dạy?… là  những câu hỏi cần trả lời sòng phẳng trước dư luận.

Tóm lại, để tiến đến phù hợp với thông lệ Quốc tế, Việt Nam cần nghiêm túc chọn tường minh một trong phương án sau:

1. GS/PGS là một danh hiệu

2. GS/PGS là một chức vụ khoa học ở Đại học

Chỉ như vậy mới trả lại đúng nghĩa của học hàm GS/PGS và những người được tấn phong mới cảm thấy tự hào và hãnh diện.

PGS.TS Ngô Tử Thành

LTS Dân trí – Xung quanh việc phong tặng hay bổ nhiệm GS /PGS còn có nhiều điều đáng bàn như tác giả bài viết trên đây đã nêu ra.

Trước đây, nếu cán bộ giảng dạy đại học nào hội đủ tiêu chuẩn GS/PGS về số công trình nghiên cứu khoa học cũng như số giờ tham gia giảng dạy đại học, cao học và số Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn thì sẽ được phong tặng GS/PGS (Có thời gian gọi là GS2 và GS1).

Những năm gần đây có sự thay đổi về quy trình, cho nên có những người được công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS nhưng không được bổ nhiệm do nơi giảng dạy không có nhu cầu bổ sung GS/PGS. Từ đó, nảy sinh thắc mắc vì sự thiếu công bằng. Mặt khác, đã bổ nhiệm chức danh khoa học thì cũng phải có sự miễn nhiệm, như tác giả bài viết trên đây đã nêu.

Vì vậy, Bộ Giáo dục-Đào tạo và cơ quan trực tiếp phụ trách công việc này cần nghiên cứu kỹ hơn thông lệ quốc tế để có quy định rõ ràng, nhất quán về những chức danh khoa học (trước đây còn gọi là học hàm) nhằm góp phần thiết thực vào việc không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ giảng dạy đại học cũng như bảo đảm những chuẩn mực cần thiết của giáo dục đại học.

nguồn : http://dantri.com.vn/c728/s728-454389/giao-supho-giao-su-la-chuc-danh-hay-la-chuc-vu.htm

 

 

.

Nghệ thuật ăn vụng

TTC –  Trước nay, người ta thường nghi ngờ phẩm giá của con mèo, cho rằng loài mèo là loài ăn vụng. Trình độ ăn vụng của mèo được xếp hạng nhì, sau loài chó “Chó treo, mèo đậy”. Năm nay là năm Tân Mão, cầm tinh con mèo. Tôi xin có biện minh trạng này, cãi… không công cho con mèo vậy.

Ăn vụng là một quá trình, phải được tập tành từ nhỏ đến lớn. Muốn có bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ thì khá dễ, miễn là có tiền mua. Còn muốn ăn vụng thì phải học, phải đúc kết kinh nghiệm, phải biết… cho người khác cùng ăn mới hoàn thành sự nghiệp ăn vụng.

Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh ký mới 5 tuổi đã học cách ăn vụng. Kỹ nữ trong Lệ Xuân viện đưa cho gã 5 đồng, bảo gã đi mua đào giùm. Gã khôn khéo lấy 1 đồng mua kẹo, chỉ mua 4 đồng đào. Kỹ nữ tưởng gã thiệt tình, cho gã một trái đào!

Lớn lên 8 tuổi, gã thường mua bánh chưng, hoành thánh giùm kỹ nữ. Bánh chưng có 8 góc, gã xé lá chuối nặn 1 góc ra, ăn trước vài miếng rồi sửa lá chuối lại. Hoành thánh 10 viên, gã đưa tay nhón 2 viên, để lại 8 viên.

Năm 13 tuổi, gã vào cung làm thái giám giả mạo. Được giao nhiệm vụ đi đánh tài xỉu, Vi Tiểu Bảo áp dụng thủ pháp tráo hột xúc xắc chơi bạc lận, đánh cho bọn thái giám thua xiểng liểng. Nhưng gã rất khôn, tự dặn mình: “Tốt nhất đừng làm cho người ta để ý tới mình, không nên thua nhiều, không đặt lớn quá. Mình phải thua trước thắng sau để người ta khỏi nghi ngờ”. Và gã đánh theo kiểu thắng 2 lạng, thua 1 lạng. Cứ vậy, ngày nào gã cũng được bạc.

Thế nhưng hay nhất là gã vào phòng thượng thiện giám, ăn vụng các món ăn nấu cho vua và thái hậu. Kim Dung viết: “Gã nhón chân bước tới bốc một cái bánh da lợn cho vào miệng… Lại bốc một viên xíu mại cho vào miệng. Gã giàu kinh nghiệm ăn vụng, biết trong một đĩa, một bát không được ăn quá nhiều thì mới khó bị người ta biết”. Và câu sau đây thì các vị ăn vụng thời nay nên học hỏi: “Gã lại ăn một nhúm đậu rồi lắc lắc cái đĩa để không lộ ra dấu vết ăn vụng”.

Gã cùng Sách Ngạch Đồ đi kiểm kê gia tài bị tịch biên của phản thần Ngao Bái, mới tính sơ sơ đã ra con số 235 vạn, 3.418 lạng bạc. Gã nghe theo Sách Ngạch Đồ, bỏ một nét trong chữ nhị, chỉ còn chữ nhất. Vậy là gã cùng Sách Ngạch Đồ ăn vụng được 100 vạn lạng bạc. Mỗi người trích ra 5 vạn lạng, chia làm quà cho các đại thần, phi tần, thị vệ, thái giám. Mới 13 tuổi, gã đã có gia tài kếch sù 45 vạn lạng bạc bằng ngân phiếu trong túi.

Vi Tiểu Bảo rút ra một kinh nghiệm xương máu: “Tiền bạc qua tay ta phải dính lại một chút ít trà nước mới là thiên kinh địa nghĩa”. Và dù có yêu nhân vật do mình tạo ra, Kim Dung cũng chua chát nhận xét rằng: “Ăn bớt ăn xén, bắt gà trộm chó thì Vi Tiểu Bảo là thiên tài bẩm sinh”.

“Thiên tài bẩm sinh” đó ăn vụng thật xuất sắc. Đi đâu hắn cũng kiếm chác được, lúc nào hắn cũng ăn được và càng ngày càng giàu to. Nhưng hắn cũng biết đạo lý có ăn thì có chia. Hắn chia cho nhiều người phía dưới, gọi là “Cùng chung hưởng vinh hoa phú quý”. Ai cũng ca tụng hắn là con người tinh minh mẫn cán, hào phóng với mọi người.

Dân gian gọi hành vi đó là ăn vụng, ăn của đút. Thời đại ta gọi hành vi đó là tham nhũng, tham ô. Nhưng dù bình dân hay bác học thì bản chất của việc “ăn” đó là vụng trộm, là ăn cái mà đáng lý ra mình không có quyền ăn và không được phép ăn. Thế nhưng, thiên hạ vẫn tiếp tục… ăn vụng. Và đó là lý do chính để có chủ trương phòng chống tham nhũng ra đời.

Năm nào cũng như năm nào, hễ Tết đến là có chỉ đạo của cấp trên cấm cấp dưới biếu xén, tặng quà cho cấp trên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người theo trường phái “Kiên bạch luận”, cho rằng… tiền không phải là quà! Người ta không hơi đâu mang cây mai to tổ bố hay chiếc tủ lạnh cồng kềnh tới tặng bề trên. Làm như vậy mà đi vào cửa trước thì 4 bên dân phố tò mò bàn tán, kỳ chết mẹ đi! Chi bằng nhét một mớ tiền vào bao thư, hiên ngang ưỡn ngực mà đi, cho nó gọn.

Cái khổ nữa là cấp trên ai cũng nói không nhận quà, nhưng vẫn muốn được tặng quà. Có nhà còn sắm sổ ra ghi nữa chứ! Cứ gần Tết là nhà bề trên đóng cửa trước (tục gọi là tiền môn) mà mở cửa sau (không biết là cái gì môn…) để tiếp khách. Gặp bà vợ nào lơ đãng ham chơi, bỏ đi đánh bài hay uốn tóc, làm đẹp trong những ngày đó là ông chồng chửi liền.

Bởi nghĩa vụ của quý bà là nhận quà thay quý ông. Trời ơi, 7 ngày làm, 10 năm ăn; bộ giỡn chơi sao mà bỏ nhà đi “tám”? Cho nên ai lên án mèo ăn vụng là sai lầm. Con người ăn vụng mới dữ tợn! Họ ăn đến thủng nồi trôi rế, ăn đến nỗi nhân dân cả nước đều cõng nợ. Bài học năm qua vẫn còn là bài học đắng cay. Con mèo có ăn vụng thì cũng chỉ ăn vài miếng mỡ, nào có nhằm nhò chi mà bêu riếu nó?

ĐỒ BÌ

nguồn : http://chuyentrang.tuoitre.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=421355&ChannelID=103


Responses

  1. Tết đên nhà các quan đóng cửa trước gọi là tiền môn,mở cửa sau gọi là LỖ MÔN đó bác . Lạ thật ! các quan Việt Nam ăn kiểu gì mà cứ phải qua cửa dưới rồi mới lên miệng thế thì đoản thọ chết bác Trà nhể

    • Hihihihihi, hậu môn chứ ?

  2. Nói lại cho rõ, Vi Tiểu Bảo không ăn vụng mà ăn hớt, ăn chặn. Ở trong cái vũng nước đục mà muốn thả câu cũng nỏ dễ đâu, phải có thần có thế có binh tôm tướng cá, nói gọn là… có chức! Có chức rồi thì “ăn” khá dễ, nghề dạy nghề thôi. Ở quê em người ta nói: Thằng đó sướng, nằm ở không cũng có c. trôi tới miệng!

    • Đúng vậy !

  3. Nói lại cho rõ, “Giáo sư, Phó giáo sư” ở nước bốn nghìn năm văn hiến này không phải chức danh chức vụ gì cả, mà là một loại phẩm hàm được tiếm xưng. Chạy được cái hàm giáo sư chẳng qua chỉ để được ngồi chiếu trên, danh vị ấy được đặt ra chỉ là “làm nổi”, cho có với người ta thôi.
    Quê em người ta gọi chú hay “làm nổi” là thằng d. bọng, thả xuống nước nổi phều!

    • Ừ,

  4. Tem

    • Chuẩn bị tết đến đâu rồi @lyvinhhue ? hoành tráng không ?

      • Dạ, em bận việc suốt, chỉ nghe mẹ em vừa sắm sửa vừa la làng vì giá cả vèo vèo. Tết ở quê nên không dám hoành tráng, bác Trà ơi. Tình thực, chỉ cần một tách trà hâm lại vào đầu xuân là ấm bụng rồi, bác cho em xin thêm tí!

        • Giá cả hiện giờ giống như bom B52 mà.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: