Đăng bởi: trà hâm lại | 23.07.2010

Nếu ,,,, Thì ,,,, hay ” nếu 1 thì 2 và ngược lại ”

Trích :” Một trong những vấn đề Chính phủ dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị chỉ đạo, sửa đổi, đó là nhân dân phải được thực hiện quyền phúc quyết những sửa đổi của Hiến pháp, Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm với các thành viên Chính phủ và tập thể Chính phủ. ” ( hết trích )


Nếu coi đây là mệnh đề thứ nhất :

Dân phải được quyền phúc quyết sửa Hiến pháp

– Một trong những vấn đề Chính phủ dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị chỉ đạo, sửa đổi, đó là nhân dân phải được thực hiện quyền phúc quyết những sửa đổi của Hiến pháp, Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm với các thành viên Chính phủ và tập thể Chính phủ.


Vấn đề này được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng nêu trong cuộc họp hôm qua (22/7) góp ý cho báo cáo của Chính phủ sơ kết triển khai Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN đến 2010, định hướng 2020.

Sửa Hiến pháp

Mô tả ảnh.
Bộ Tư pháp thảo luận sơ kết Nghị quyết 48. Ảnh: XĐ

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cho hay, thời gian tới phải kiến nghị Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 liên quan đến xây dựng nhà nước và pháp luật.

Theo dự thảo báo cáo Chính phủ, thực tiễn tổ chức Nghị quyết số 48 đã cho thấy nhiều định hướng, chủ trương giải pháp cải cách pháp luật, tư pháp, hành chính đúng đắn song không thể thực hiện được do giới hạn bởi các quy định của Hiến pháp 1992.

Do đó, đề nghị Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Cụ thể là phát triển đầy đủ nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1992 theo hướng “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”.

Xác định rõ trong Hiến pháp nguyên lý cơ bản: Quốc hội là cơ quan lập pháp, Chính phủ là cơ quan hành pháp, Tòa án là cơ quan tư pháp. Tất cả các cơ quan này đều thực hiện quyền lực nhà nước do nhân dân giao phó/ủy quyền trực tiếp qua Hiến pháp.

Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, là cơ quan lập pháp của nhà nước, thực hiện các chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trừ những việc do nhân dân trực tiếp biểu quyết.

Trong đó, nhân dân phải được thực hiện quyền phúc quyết những sửa đổi của Hiến pháp. Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm với các thành viên Chính phủ và tập thể Chính phủ.

Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất của nhà nước, thực hiện chức năng thống nhất quản lý phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm việc thực hiện Hiến pháp.

Chính phủ có trách nhiệm thực hành quyền công tố, thống nhất quản lý công tác thi hành án, hành chính – tư pháp, bao gồm cả việc đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cần thiết cho tổ chức, hoạt động của các tòa án nhằm thực hiện nguyên tắc độc lập của cơ quan xét xử.

Bộ Tư pháp cũng kiến nghị làm rõ chức năng, nhiệm vụ các ngành tòa án, vai trò chính quyền địa phương. Bổ sung quy định về Tòa án Hiến pháp để đảm nhận chức năng phán quyết về các vi phạm Hiến pháp.

Ngồi điều hòa làm luật

Các chuyên gia pháp chế đến từ nhiều bộ, ngành cũng tranh thủ “than” về những bất cập trong làm luật.

Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Công thương tâm tư: “Luật có lợi cho quản lý nhà nước như thuế, hải quan, kiểm soát… thì làm nhanh, ra nhiều. Nhưng luật bảo vệ quyền lợi người dân, doanh nghiệp thì làm chậm, ít”.

Vị chuyên gia của Bộ Công thương cũng phản đối cơ chế xin – cho trong làm luật với lý do luật soạn ra để đáp ứng đòi hỏi xã hội nhưng ở ta cứ phải thông qua Bộ Chính trị.

Thậm chí, nhiều dự án luật chào đời sau còn lạc hậu và kéo lùi sự phát triển.

Ông Đặng Anh (Vụ Pháp chế, Bộ Công an) bổ sung: “Như nhiều vị đã nói, chúng ta ngồi phòng điều hòa máy lạnh để soạn luật nên luật không đi vào cuộc sống được”.

Như đánh giá của Chính phủ thì vẫn còn sự “mất cân đối” khi soạn luật: “Coi trọng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN là cần thiết nhưng không có nghĩa coi nhẹ các lĩnh vực khác như quản lý tài sản công, bảo vệ quyền tự do, dân chủ”.

Liên quan đến những tranh cãi sôi nổi trong kỳ họp Quốc hội mới đây về tình trạng “đưa vào, rút ra” quá nhiều dự án luật, Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) Phạm Tuấn Khải nhận định “chủ yếu do nể nhau nên cứ đưa vào”.

Bảo vệ quyền tự do, dân chủ

Theo định hướng của Chính phủ, trong 10 năm tới, cần tập trung xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân.

Dự thảo báo cáo nêu rõ, hoàn thiện pháp luật về quyền lập hội, biểu tình nhằm xác định rõ quyền, trách nhiệm công dân. Xây dựng hệ thống pháp luật về quyền giám sát của các cơ quan dân cử, quyền trực tiếp giám sát, kiểm tra của công dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia công việc nhà nước.

Cũng theo Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, cần hoàn thiện chế độ bảo hộ của Nhà nước với các quyền, lợi ích công dân, chế độ trách nhiệm của nhà nước, nhất là tòa án. Xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm phạm quyền, lợi ích công dân, khắc phục tình trạng oan sai.

Thời gian tới, Chính phủ cũng cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia. Chẳng hạn các văn bản pháp luật bảo vệ biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời.

Chậm thực hiện vì dấu “Mật”

Dự thảo báo cáo của Chính phủ đánh giá: “Nhận thức về tầm quan trọng của Chiến lược đang còn hạn chế. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 48 năm 2005 nhưng cuối cùng không lập ban chỉ đạo. Sau gần 2 năm, Ủy ban Thường vụ QH mới ban hành kế hoạch thực hiện, còn các bộ, ngành địa phương đều không có chương trình hành động”.

Tuy nhiên, lãnh đạo Vụ Pháp chế các bộ phản ánh, văn bản này được xem là văn bản mật. Đại diện Bộ Công thương phàn nàn, rất khó tìm Nghị quyết 48 và khi tìm được mới phát hiện đây là văn bản có chữ Mật.

Ông Lê Minh Tâm (Hội Luật gia) cho hay, lý do UBTVQH chậm ra kế hoạch thực hiện vì ban đầu Nghị quyết 48 đóng dấu Mật: “Lúc đó, trong giới luật chúng ta cũng đã hỏi nhau về việc Nghị quyết này có được phổ biến hay không”.

  • Lê Nhung

Thì đây là mệnh đề thứ hai :

Hãy cứu ngay hai cháu Hằng và Thúy

Nhà văn Hà Văn Thùy

image Vụ mua dâm nữ sinh ở Hà Giang là biểu hiện tột cùng của đồi bại. Một thầy Hiệu trưởng cưỡng dâm nữ sinh vị thành niên rồi dâng các cháu cho quan thầy. Một Bí thư Đoàn, thò “cánh tay phải của Đảng” làm ma cô dắt gái cho đồng chí cấp trên. Một Chủ tịch tỉnh nhiều năm trác táng sa đọa, giao cấu với trẻ con vẫn ngang nhiên điều hành chính quyền và đăng đàn thuyết giáo “Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Một công an ép cung, dựng án giả. Một tòa án phán những bản án oan!

Chỉ nhờ sức ép của báo chí công luận, hai bản án oan mới bị hủy bỏ.

Nhưng trong việc điều tra lại, có dấu hiệu ngựa vẫn theo đường cũ: mua chuộc, khống chế khiến cho một nạn nhân “mất tích”, những nạn nhân khác từ chối Luật sư…

Song bi thảm nhất là số phận của hai cháu gái yếu đuối Thúy và Hằng. Là nạn nhân, lẽ ra hai cháu phải được tại ngoại để rồi đứng ra làm chứng trước tòa. Khốn thay, cả hai cháu bị giam giữ.

Với nền tư pháp phụ thuộc cây gậy chỉ huy duy nhất, người ta không thể biết được những gì diễn ra sau song sắt! Lương tri những người làm ông, bà, cha, mẹ nào không xót xa khi nghe những lời xé ruột xé gan: “Con sợ lắm. Ở trong này chỉ có con và các chú công an. Con nói vậy mẹ hiểu không?!” Nguy hại hơn là ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng xuống lệnh cấm báo chí đưa tin về vụ này. Tiếng nói duy nhất có thể làm vụ án trở nên minh bạch và cứu các cháu đã bị bít lại!

Trước tình cảnh này, tôi, Hà Văn Thùy, lấy tư cách thiêng liêng của nhà văn, khẩn thiết kêu gọi các vị:

Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước,

Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội,

Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ,

và Bà Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam,

Xin quý vị, bằng lương tri và chức trách của mình, hãy cứu ngay hai cháu Thúy và Hằng ra khỏi nhà giam, để các cháu được điều tra xét xử đúng pháp luật, trong sự giám hộ của gia đình và Luật sư.

Tôi cũng khẩn thiết kêu gọi mọi người Việt Nam còn lương tri hãy lên tiếng bảo vệ và cứu vớt hai cháu gái.

Nếu hôm nay không làm việc này thì rất có thể ngày mai con cháu tôi và các vị sẽ thành nạn nhân của quyền lực hắc ám hoành hành trên đất nước!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20. 7. 2010

Nhà văn Hà Văn Thùy

nguồn : http://boxitvn.blogspot.com/2010/07/hay-cuu-ngay-hai-chau-hang-va-thuy.html

Advertisements

Responses

  1. Xin lỗi bác Trà
    Kính mời các bác quá bộ qua nhà Mẹ Nấm để ký tên phản đối vụ mua dâm ở Hà Giang
    Trận trọng
    http://menam0.multiply.com/journal/item/289/289

    • Hôm nay 25/7 đã có các QĐ khai trừ đảng , chủ tịch của ônt Tô rồi, bác chờ coi màn hai cảnh chót nha !

  2. 2 con bé này bị đưa vào vòng hay tự nguyện cho chân vào vòng là điều cần phải bàn cho rõ!
    Sư Thứ em vẫn thiên về việc trách 2 cô bé trên và gia đình.
    Nếu học giỏi, không đua đòi, gia đình quan tâm, giám sát chặt chẽ thì có bố ông Tô hô cũng chẳng thể nào dụ dỗ được!
    Ông Tô hô và các bạn hữu của ông í sẽ chọn con cái của gia đình khác. Như một quy luật, có cung là sẽ có cầu, không cháu này thì cháu khác sẽ dính đòn.
    Vấn đề là ở chỗ các quan chức này có quá nhiều tiền trong khi dân chúng là rất nghèo. Vì có tiền, rất nhiều tiền nên họ có thể dùng tiền để mua được hết mọi thứ họ cần, họ thích.
    Sư Thứ em vẫn không thích cách người ta hạ nhau bằng chuyện trai gái. Khui ra những vụ tham nhũng, tham ô, lãng phí … thì vẫn là hay hơn!
    Rất ít người đàn ông trong đời Sư em gặp mà chưa từng mua bánh trả tiền, vậy nên cứ thấy anh hùng hảo hán nào sa cơ vì trai gái là ít nhiều cũng … thương cảm!
    Hix!!!

    • Hihihi, Hạ nhau bằng chiêu này là tốt nhất ! Tham ô là đương nhiên – khui ra là khui làm sao ?

  3. Cách đây vài tháng,khi chân tướng ông Tô chưa bị lộ,bên nhà Dong đã có bài sâu sắc hơn bài này của ông Thuỷ rất nhiều
    Dong là người nhạy cảm nên lúc đó anh ấy lên tiếng cảnh báo để để phòng (một vụ tai nạn bất ngờ) là hết sức cần thiết và đúng lúc.
    Nay chân tướng Tô ct đã lộ rõ,nguy cơ xảy ra một kịch bản xấu cho hai đứa đó không còn nữa mà nó phải đi theo chiều hướng khác.
    Có thể nói rằng nếu không muốn để hai đứa bé đó phải ngồi tù thì hãy im lặng (tất nhiên ông Tô và các ông khác cũng sẽ ..an toàn)
    Còn nếu muốn các ông kia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì đương nhiên hai con bé kia cũng phải vào tù mà có thể mức án dành cho chúng sẽ cao hơn của các đ/c kia rất nhiều.
    Về bài viết này của ông Thuỷ,có lẽ cách nhìn nhận của tôi và bác không được giống nhau.
    Có phải vậy không bác?

    • Hihi, rất giống nhau là khác ! Tôi quan tâm ở chỗ AI ĐÃ ĐƯA CHÚNG ĐẾN TỘI LỖI ! Nẹn tôi có ý so sánh hai ” mệnh đề ” này ! Nếu có dân chủ ( 1 ) thì sẽ không có chuyện hai đứa trẻ này ( 2 ) !
      Còn việc chúng ĐÃ là gái điếm rồi thì … cũng phải xử theo luật thôi !
      Vậy đó bác Thuận, cái tôi muốn nói là chuyện của chúng ta – XÃ HỘI ! còn cụ thể là ngài Tô hay mấy cô bé kia thì chỉ là một ví dụ ( một vở kịch đang công diễn của một đòan kịch nào đó – trước kì đại hội kịch tòan quốc thôi mà )
      mà thôi !

      • Chà chà,thế thì ai mà kịp hiểu được ý của bác.

        • Tôi với bác hình như không khác quan điểm ! Hihihi !

      • Anh Trà phân tích làm em thấy vấn đề sáng tỏ hơn.

        • vậy đó @MTHN à, cái quan trọng là ” TẤM GƯƠNG ” của người lớn sẽ là đường đi của trẻ nhỏ !

  4. Bữa trước em có phàn nàn rằng, thể chế có bẩu đảm cho cơ chế hoạt động hay không?
    Ví với cái gì cho dễ hiểu được bác Trà nhể?
    Phải nói ngay rằng không chút “tự ti”. Với cái thể chế thổ tả, sẽ đẻ cơ chế quái thai bệnh tật thì còn rối hơn canh hẹ nấu trứng thối Bắc Kinh nhập lậu!
    Dân còn khổ dài dài.
    Còn chuyện “các cháu”. Mách với bác một tin nho nhỏ có tính “cộng đồng” rằng:” Các cháu “cũng tham quá cơ! Có “bánh” đi bán thì cứ giá cả rõ ràng mà quất, ai lại đi cò kè, tiền nào chả in hình ông Tơn hay ông Cụ? Có được giá và tiền rồi thì biến đi. Cứ tưởng khách sộp rồi thì “đòi” nữa. Chết cả nút đấy! lại còn nghe bên này bên nọ xui một tí, giục một câu…đâm ra nông nỗi. Cứ đứng hàng rào Thảo Cầm Viên hay Huyền Trân Công Chúa, xong phát về ngủ thì đỡ rắc rối không?
    Hai bên cãi nhau, phận “đĩ” làm gì mà có quyền làm nhưn chứng cơ chứ!
    Bác nhà văn chi đó chưa chắc muốn “cứu” “các cháu” đâu, chả phải tỏ tính họ Tào ở đây nhưng xem ra, chuyện này nên xóa khỏi “thanh RAM” cho nó đỡ nhức cái đầu, thêm xấu hổ người Vẹt.

    • Điều đáng nói là AI ĐÃ VẼ ĐƯỜNG CHO TỤI NHỎ ĐI ĐẾN ĐÓ ?
      Ngày xưa thằng Bờm còn phân vân đổi quạt mo lấy đồ , cuối cùng lấy nắm xôi ( cho chắc ăn ) !!!!! Ngày nay mấy đứa nhỏ cũng phân vân khi đổi cái … đó lấy TIỀN !
      Trong Nam Bộ có câu chuyện thế này :
      Anh kia cầm cái gậy ngắn dấu sau lưng vào buồng em vợ ( vợ sinh nở nên em gái đến giúp đỡ chị mà ) , một lúc thấy em vợ phản kháng thì dơ ngay cây gậy từ sau lưng ra và nói : May cho dì đó nhen, tôi thử chút nếu dì ọ ẹ là chết với tôi ngay ….
      vậy đó, kẻ có âm mưu là mấy ngài … Bự !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: