Đăng bởi: trà hâm lại | 22.06.2010

Qủa báo !

cuộc sống muôn màu,

nhiều điều kì diệu song cũng có những cái mà người ta gọi là ” quả báo ”

Sống mà đến vợ và con đẻ đối xử thế này thì … thật không là con người nữa !

Chắc lúc trẻ ông ta ruồng rẫy, phụ bạc người vợ đầu do cha mẹ mai mối nên ông trời mới phạt ông ta thế này, sao không nhảy cầu Chương Dương mà chết đi cho sạch xã hội ?

Lê Lựu chưa tắt nụ cười đã rơi nước mắt

Lê Lựu vốn mau nước mắt. Chuyện buồn khiến ông xúc động, chuyện vui cũng làm ông nghẹn ngào. Nhưng khi nhà văn – gần 70 tuổi, bệnh tật đầy mình – úp mặt vào lòng bàn tay, nức nở kể chuyện vợ con, thì nước mắt ấy có lẽ là chát đắng nhất cuộc đời ông.

Mấy năm gần đây, sức khỏe tác giả “Thời xa vắng” suy giảm trầm trọng. Bệnh tật đeo bám lấy thân thể còm cõi của ông, không tha bất cứ bộ phận nào. Tiểu đường, tiền liệt tuyến, đau gan, thận, nhũn não, thấp khớp, gout… Lê Lựu nói, ông bị tấn công một cách “toàn dân toàn diện”.

Kể ra các loại bệnh của mình, Lê Lựu bấm đốt ngón tay, đến ngón thứ ba vẫn chưa hết bệnh.

Vì vậy, khi thấy Lê Lựu, áo sơ mi trắng, quần sooc ngắn, bước đi có người dìu, xuất hiện tại Hội thảo Văn học Việt – Mỹ vừa diễn ra ở Hòa Bình, nhiều bạn văn của ông mừng rỡ. Còn Lê Lựu, như mọi khi, lại thoáng cười, thoáng khóc. Gương mặt râu ria, với mái tóc lòa xòa của ông rạng rỡ hẳn lên khi nghe đồng nghiệp trong và ngoài nước nhắc lại những kỷ niệm xưa, ca ngợi ông như là sứ giả đầu tiên bắc nhịp cầu hòa bình hậu chiến giữa các nhà văn Việt – Mỹ. Rồi ông khóc, lúc rấm rứt, lúc nức nở trước những cái ôm thật chặt, những lời hỏi thăm chân tình của bè bạn.

Những năm 1987 – 1988, Lê Lựu là nhà văn Việt Nam đầu tiên được Trung tâm William Joiner (WJC – Đại học Massachussetts) mời sang Mỹ giao lưu, nói chuyện, nhằm bước đầu hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước sau chiến tranh. Kể lại chuyến đi này, ông vừa bùi ngùi trước tấm lòng của những cựu binh – nhà văn ở WJC như Kevin Bowen, Bruce Weigl, Nguyễn Bá Chung; vừa áy náy trước những chuyện cười ra nước mắt ông gây ra trên đất Mỹ. “Hồi đó, chân đất mắt toét, lơ ngơ đến một nước phát triển, tôi đã mấy lần cãi nhau với cái toilet hay cái điện thoại nhà Kevin và Bá Chung”, Lê Lựu kể. Một hôm, từ nhà Kevin, Lê Lựu tính gọi điện sang buôn chuyện với nhà văn Nguyễn Bá Chung. Lão nông đất Hưng Yên vừa “alo” thì điện thoại nhà ông bạn nhảy ra một tràng: “Tôi là Nguyễn Bá Chung, hiện tôi đang đi vắng, xin hãy để lại lời nhắn”. Nghe đi nghe lại chừng ấy chữ, Lê Lựu nổi đóa, vùng vằng đáp trả vào ống nói: “Rõ ràng là ông đang nói với tôi, thế mà ông lại bảo là đi vắng. Không muốn nói chuyện với tôi thì ông cứ nói thẳng”. Hôm sau gặp lại, Nguyễn Bá Chung mới cười mà rằng: “Ông đi cãi nhau với cái điện thoại làm gì”. Lê Lựu kể rồi cười giòn, vừa hồn nhiên, vừa ngượng nghịu. Ông tự bào chữa: “Nhưng có lẽ, vì tôi nông dân, vì tôi thật như hòn đất, nên được người ta thương, người ta quý”.

Nụ cười Lê Lựu…

Ra ngoài được lắm người thương, nhiều bạn đọc mến mộ, nhưng trong gia đình, Lê Lựu là người chồng bị coi nhẹ, người cha bị các con ghẻ lạnh. Năm ngoái, Lê Lựu bị tai biến mạch mãu não lần thứ ba, phải nằm viện. Trong lúc nhà văn đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì vợ ông mang giấy ly hôn đến để ông ký; còn hai đứa con chỉ chầu chực chờ bố cho phép bán căn nhà 50 mét vuông ở phố Lý Nam Đế. Không muốn mất đi nơi ở đã gắn bó với mình suốt 20 năm qua và cũng mong níu kéo chút tình cảm của các con, nhà văn đã đưa ra một điều kiện đau đớn. Nếu các con ký giấy cam kết không liên quan gì đến bố nữa, thì ông sẽ đồng ý bán nhà. Không ngờ, hai đứa con ký luôn vào tờ giấy từ bố đẻ. Lê Lựu thua trắng, mất trắng và tuyệt vọng đến cùng cực.

“Hai đứa con tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn. Đứa con gái lớn tốt nghiệp trường Ngoại giao, nay đi làm cho Liên hợp quốc. Đứa con trai tốt nghiệp Học viện báo chí, nhưng chưa làm được việc gì ra trò, suốt ngày lông bông”, ông đau khổ nói.

... và nước mắt Lê Lựu. Ông bụm miệng khóc khi nhắc đến cô con gái hiếu thảo.
… và nước mắt Lê Lựu. Ông bụm miệng khóc khi nhắc đến cô con gái hiếu thảo.

Niềm an ủi duy nhất của Lê Lựu những ngày đó là đứa con gái ông có với người vợ đầu – người vợ mà ông chỉ kết hôn vì gia đình sắp đặt. “Dạo đó, nó cứ tối thì từ Hưng Yên lên đây chăm tôi, sáng ra lại trở về đi làm”, nhà văn úp mặt vào hai bàn tay xương xẩu, khóc nức lên khi nhắc về đứa con gái vất vả nơi quê nhà – đứa con không được ông chăm sóc chu đáo nhưng lại có hiếu nhất khi bố lâm trọng bệnh.

Giờ thì, Lê Lựu – nhà đã bán, vợ đã bỏ rơi, con đã từ cha – sống cô quạnh ngay tại cơ quan – Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, nơi ông làm giám đốc. Mọi việc, từ nấu nướng, tắm giặt, thuốc thang, đến bóp chân, bóp tay cho ông, đều do nhân viên đảm nhận. Nhưng ông vẫn viết, vẫn cười xòa những nụ cười ngắn ngủi trước những đợt nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào: “Tôi phải viết chứ, làm việc cũng là một cách giải khuây, còn nghĩ đến nghỉ ngơi là lúc sắp đi Văn Điển hẳn”, ông tâm sự.

Lưu Hà

nguồn : http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/06/3BA1CBBD/

Advertisements

Responses

  1. Thật đúng như cái tên Trà Hâm Lại và Thích Đủ Thứ. Đã là trà hâm lại thì có vị gì, Thích đủ thứ quá mà chẳng có thứ gì thế nên mới gen tỵ với người khác, nói thẳng ra 2 bạn là những kẻ vô danh tiểu tốt nên nếu gia đình có chuyện muốn đưa lên báo cũng chẳng ma nào nó quan tâm, nếu ở vào cảnh Lê Lựu thì có khi còn khoa chương lên chán, chuyện nhà người ta nói thì kệ người ta, chắc chuyện nhà các bạn còn thối hơn ấy chứ. Thôi về mà lo chuyện nha đi nhé đừng ở đấy mà thích đủ thứ và uống trà hâm lại. Nhạt thếch.

  2. Tôi thì nghĩ những người chê Lê Lựu cũng nên nghĩ lại, ngẫm lại cái cảnh nhà mình xem đã tốt đẹp chưa? đã đoàng hoàng chưa? không khéo cũng bị quả quá rồi đấy. Người ta như thế nhưng còn có đóng góp cho xã hội, còn các ông liệu đã đóng góp bằng nửa người ta chưa. Nếu các ông nói Lê Lựu ko có đóng góp gì hoặc nói ko biết có tác phẩm gì thì chắc phải đi học lại từ lớp 1, ở đấy mà học lại môn giáo dục công dân và về nhà đối xử tốt với cha mẹ, vợ con mình đã. Hầu như những người chê bai, chửi bới Lê Lựu toan là những kẻ bất tài, không bằng người ta nên ghen tỵ. Qủa báo ư, hãy cố sống cho tốt để không phải nhận nó.

  3. Dù ông LL có một rừng chữ nghĩa, và dù ông ấy có thể có địa vị cao hơn nữa, có thể giảng giải đạo đức cho xã hội thì việc ông ấy đã làm với vợ con đầu cũng tất yếu là bài học đầu đời mà những đứa con sau tiếp thu được và mặc định là chân lý, bởi vì chúng thần tượng bố chúng vài coi hành vi của bố là chân lý.

    Đến độ tuổi nào đó hoặc sau một biến cố nào đó chúng sẽ thay đổi nhận thức thì ông sẽ được an ủi, song tới lúc đó thì e rằng quá muộn.

    Đó là quy luật của nhận thức.

    • dạ đúng ! đó là quy luật cũa nhận thức !
      Cứ xem các gương mẹ con ôm nhau bán chuối nướng , khóai lang nướng mà dạy dỗ con thi đậu vái trường đại học thì kẻ có ” một bụng sách ” kia hóa ra nhảm nhí ! Viết sách dạy đời ư ?
      @vuidua à, trên đời , kẻ có một bụng sách mà vẫn ngu đó chỉ có thể là con bò !
      Con mình đẻ ra chỉ có thể không theo lí tưởng của mình nhưng nhất khóa`t không có ai tyrên đời lại ” chủi bố mình ” hết cho dù là kẻ say !

  4. Kể ra thì đúng là “quả báo”. Nhưng quả báo như thế này thì đến bao giờ cho hết cái dòng giống nhà ông LL.
    Ông LL nhận quả báo vì ruồng rẫy vợ kèo con cột, các con (con vợ 2) ông ấy cũng sẽ bị quả báo vì đã cạn tàu dáo máng với cha. Rồi vợ 2 của ông ấy nữa, sẽ bị quả báo thế nào.
    Khi hoạn nạn mới biết ai là người tốt. May mắn cho em là đã được trải nghiệm điều này.

    • Chúc @Chóe thành công trong cuộc đời !

  5. Trời còn phải đày ông ta sống khắc khoải như thế này hàng chục năm nữa cho ông ta thấu cái “Thời xa vắng” để kiếp sau viết lại cho nó hay hơn.

    • Bác ạ, ông ta tệ thật !

    • Bác Thuận viết như rứa mờ không sợ quả báo à?
      Bác Trà@, em biết có nhiều gđ, bố mẹ đều là giáo viên hoặc thành đạt cả nhưng con cái đứa hư, đứa ngoan mặc dù đều chịu sự giáo dục như nhau cả.
      Em có đọc qua mấy còm, thấy các bác ác quá, LL đã đau khổ tột cùng mờ các bác còn cày cuốc thêm trên sự đau khổ của người ta nên không dám đọc hết, bác tha lỗi nha.
      Còm lần đầu trên nhà bác (nhờ bác choitre cho link) mờ em viết như vầy thật không phải, mong bác lượng thứ

      • Em Xinh nhầm rồi!
        Đã đành cha mẹ sinh con trời sinh tính!
        Nhưng việc hiếu thảo với cha mẹ hay không chính xác là do quả báo đấy!
        1. Mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì con cái sẽ đối xử với mình như vậy, có khi còn tệ hơn hoặc tốt hơn.
        2. Mình đối xử với con cái thế nào chúng sẽ đối xử lại như vậy!
        Không thể đổ việc hiếu thảo cho tạo hoá hay xã hội được!
        Rất nhiều người thành đạt, tử tế nhưng đối xử với cha mẹ không tốt đâu!

        • @Nhà chùa rất đúng đó @emxinh !
          Không hiểu @ex còn nhớ câu chuyện xưa :” Thấy bố mẹ cho ông bà ăn bằng cái máng gỗ ( có lẽ sợ bẩn nhà chăng ? ) thằng con trai cũng hì hục đẽo một cái. Bố hỏi để làm gì ? Nói để sau này cho bố mẹ khi về già ăn ! ”
          Lúc đó người bố mới thấy trọn nỗi đau khi bắn súng lục vào quá khứ !

      • Cơn gió nào đưa rồng đến nhà tép vậy nhỉ ? Không hiểu @emxinh bao nhiêu tuổi ( xin lỗi vì câu hỏi không hay này ) nhưng khi vào tuổi của chúng tôi ( khỏang trên 50 >>> ) thì việc ông LL như vậy là .. ” quả báo ” đó ! tệ nhất là không chết đi được mà phải ngồi gặm nhấm nỗi đau tột cùng … Bác Thuận nói vậy cũng hơi nhẹ rồi !Mong mình còn gặp nhau nhiều nha @emxinh ?

        • Cảm ơn bác Trà và bác Thích đủ thứ, rồng riếc chi mô, bác nói vậy em thêm buồn lòng, em chỉ muốn trao đổi tí với các bác về bác Lựu thôi.
          Cái sự ruồng rẫy vợ con để đi theo chân dài là điều đáng trách nhưng nếu thực sự giữa 2 người lấy nhau do dàn xếp mà sau đó không nảy sinh tình và nghĩa thì chia tay nhau có khi lại hay vì giải thóat được cho cả đôi bên. Cái đó không thể có quả báo được
          Cái sự ốm đau ai mà lường được, chả may trời bắt tội thì phải chịu thôi, cái cô con bà cả thương bố vì CÔ THIỆT THÒI NHIỀU nên CÔ TRỞ NÊN CAO THƯỢNG HƠN và CÔ TỰ HÀO VỀ ĐIỀU ĐÓ, ĐÓ CŨNG LÀ MỘT CÁCH CÔ TRÁCH NGẦM BỐ CÔ; các bác có nhớ đọan cuối truyện SỐNG Ở ĐÁY SÔNG cũng của LL không?
          Theo em nghĩ đám con ở HN thấy LL chưa đọan tuyệt với chị cả nên chúng sợ phải chia phần đấy mà và phép thử đã chứng minh điều đó
          Em là người LĐ chân tay, chữ nghĩa không có nên câu cú lủng củng mà chẳng nói hết được những điều mình nghĩ, các bác thông cảm nha, he he, tuổi em thì trong đc thư điện có rùi đó bác Trà.
          Các bác có thời giờ nên đọc cuốn CHUYỆN LÀNG CUỘI cũng của LL, theo em cuốn đó cực hay.
          Chúc các bác vui nhiều

          • Em Xinh thân mến!!!
            Việc bỏ vợ khi không còn yêu nữa là chuyện bình thường, tuy rằng việc ông LL bỏ bà vợ cả vẫn chưa thực sự hợp đạo vì người ta là người phụ nữ nông thôn, chuyện vợ chồng là do trời đất và bố mẹ sắp đặt cũng nên tôn trọng cái đạo lý đó thì mới phải!
            Việc bố mẹ bị con cái khinh rẻ chứng tỏ tư cách của bố mẹ có vấn đề!
            Người Việt Nam mình ai mà chẳng biết câu …. con không chê cha mẹ khó!
            Nếu ông LL tư cách đàng hoàng, đối xử với các con và các bà vợ đúng chừng mực, hợp đạo lý thì đứa nào dám khinh thường ông í!
            Ông í có tiền, là người nổi tiếng, nhà cửa đứng tên ông í!
            Nếu ông í đàng hoàn thì tên con nào lại dám ép ông í!

            • Đúng vậy đó @ex à, nhà chùa nói đầy đủ lắm.
              Có câu :
              ” Con cái không chê cha mẹ khó
              Chó không chê chủ nghèo ”
              Có thể trên đời có một thứ vĩnh cửu – đó là cha mẹ – không ai có thể thay thế cha mẹ mình. Từ đó suy ra bất cứ ai không yêu thương người sinh thành thì coi như là … đồ bỏ !
              Cha mẹ cho dù có là ” phản động ” cũng không ai cầm súng bắn vào cha mẹ đó hết !
              Nói vậy đủ thấy rằng với văn hóa cao như nhà bác LL thì vấn đề ” gia giáo ” càng hơn người chứ ?
              Hihihi, @ex đang sức xoan – ” tam thập nhi lập ” !

              • Em cảm ơn 2 bác, chúc các bác cuối tuần vui nhiều

  6. Không thể hiểu nổi một nhà văn nổi tiếng như LL mà lại đi kể chuyện nhà trên báo chí!
    Có lẽ ổng hận vợ 2 và mấy đứa con thêm quá trời!
    Nhưng ổng có biết không?
    Thiên hạ sẽ mắng ổng thay vì thông cảm!

    • Sư em cứ để ý mà coi, các dòng con ” thêm ” không thấy ai tử tế bao giờ !
      Thiên hạ công minh lắm, ở quê ra tỉnh , bỏ vợ kèo con cột,… không chấp nhận được !

      • He he!
        Cũng tuỳ từng người chứ Bác!
        Nhiều người 2, 3 bà nhưng các bà vợ và con cháu đều hoà thuận đấy!
        Tất nhiên phần đa là thất bại vì … tề gia là việc khó hơn tu thân!
        Mà tu thân thì 100 người may ra có được 50 là thành công!

        • Nhưng hiếm lắm,

      • Bác Trà nói hay nhỉ?
        Chúng nó [những đứa con thêm vẫn gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mẹ nó đấy chứ, sau phần hỏi thăm là chúng chỉ có mỗi hỏi xin tiền hoặc xin mẹ [bố] bán nhà thôi mà.
        Chuyện có gì đâu mà ầm ĩ mí lại suy nghĩ.

        Em nghĩ nông cạn, sao bác LL cứ cho bán nhà khỏi đòi giấy từ cha, giấy Ly hôn thì có phải được cả Ba không nhỉ.

        • Chắc ông ta muốn làm phép thử, ai dè tụi con trời đánh đó làm thiệt ! Quả báo mà ! Đơn giản là ông ta nghĩ không đứa con nào dám từ cha , nhưng không nghĩ ngược lại mình ra sao để chúng làm thế ?

  7. Ông này đúng là bị quả báo. Phải làm gì thì vợ và con mới ruồng bỏ như vậy!

    • Bỏ vợ con nơi quê nhà, theo một em hàng tỉnh, cuối đời là như vậy !

  8. Nghiệp mà bác Trà!

    • Ừ há, may mà không có nhà văn @Lqa ! hic !

  9. Đọc văn LL thấy ổn.
    Nhưng ko thíc lắm chuyện hay kể về…cái mụn của đời mình trên mấy báo(?)
    KHÔNG ổn tí nào cái ông Đại tá Quân đội nhân dân Việt nam!

    • Có một điều lạ là hầu như anh chàng nghệ sĩ nào cũng có vợ cũ vợ mới, con trong con ngoài rơi rớt lộn xộn. Thế mà sao tác phẩm của họ lại nói về đạo đức cao cả…

      • các nghệ sĩ luôn tưởng tượng mà 😀

        • Có lẽ người ta lợi dụng ” mác ” nghệ sĩ để làm những điều vượt quá giới hạn cho phép chăng ? Tài – tật – tai ,… nhưng điều cơ bản là sống ở đời phải nhân hậu mới là cơ bản phải không các bác nhỉ ?

  10. em k biết thực tế thế nào nhưng mà nhìn qua thì bác ni có hoàn cảnh giống người em biết. cũng bỏ vợ cũ,c ó vợ mới, nhưng mà khi về già ốm đau bệnh tật thì toàn nhờ vào con của vợ cũ thôi.

    Theo em nghĩ thì đáng ra không nên khóc lóc và kể lể như thế, chẳng được tích sự gì, hãy cứ xem như là sự trả giá đi cho nhẹ lòng.

    • không biết ông LL thế nào chứ cái người em biết thì lại còn trớ trêu ở chỗ bình thường ông không tính cái người con chu đáo với ông khi ông ốm đau nhất là con đâu anh Trà…Nói chung em nghĩ tình thế ông LL giờ thì cũng buồn, kết cục của một đời người lại là thế. Nhưng mà em thấy làm cả núi những điều tốt chưa hăn đã là đủ, có khi chỉ làm vài điều ác đã thấy ngay hậu quả nhãn tiền…

      • O nói đúng lắm ! Có rất nhiều người Việt nam khi thóat li ra thành phố thì hắt hủi vợ con ở quê nhà, … khổ lắm! rất khổ, … mớ về mấy cô tóc ngắn ở thành phố riết rồi phụ bạc người vợ ” răng đen ăn trầu ” nơi xóm quê …
        Nơi mà anh công tác xưa cũng vậy, mấy ông Bắc kì từ bắc vào Nam là hay bỏ vợ ngòai quê lấy mấy cô gái miền Nam,… Con cái trong này có điều kiện đầy đủ trong khi mấy đứa ngòai quê lam lũ,…
        Qủa báo !

        • Em thấy ông LL chụp hình ở bài này kêu khổ thì khổ nhưng mà mặt mũi sạch sẽ, thần sắc tươi tắn hơn nhiều ảnh đăng trên các báo ngày xưa đó anh Trà.
          Em thấy có mấy người “tham vàng bỏ ngãi” cuối cùng thì toàn là nhờ vợ con trước thôi…
          Theo em thì ông LL thôi không nên kể lể khổ sở nữa, ít ra thì cũng để mấy đứa con sau này được sống bình thường, họ lớn rồi làm gì thì cũng sẽ chịu trách nhiệm, vợ con trước ông đã hắt hủi người ta rồi, không lẽ với các con sau này ông cũng làm họ khổ sở nữa..

          • em nói thế k có nghĩa là đồng ý với những gì các con và vợ sau của ông đã hành động, nhưng suy cho cùng thì lỗi cũng k phải riêng họ….Ý em muốn nói là “Mình làm thì mình chịu” kêu ca được cái gì….Ông cũng phải trải nghiệm cái cảm giác vợ con cũ của ông đã khổ sở ra sao…nhất là khi ông ở trên đỉnh cao danh vọng nữa…

            • Tham vàng bỏ ngãi co ai được đâu ? Sẽ bị quả báo nhãn tiền ! Cũng không hiểu sao O hè : Người nông dân bán khoai lang luộc nuôi con vào đại học, các con hiếu thảo lắm. Một nhà văn – chữ nghĩa – đạo lý đầu mình mà răng giáo dục con cái không bằng người thất học ????? Phải coi lại chính bản thân ông ta !
              Con cái là do nơi bố mẹ dạy bảo, như trang giấy trắng , người vẽ nét đầu tiên là bố mẹ, con ông ta như chừ phải do 99% là ” công lao ” giáo dục của ông í !
              Trời có mắt !

              • bữa giờ em cứ thắc mắc hoài chuyện nhà văn LL vì cảm thấy có gì đó không ổn. Thấy cũng tội thiệt, ừ, nói như O HL, chuyện riêng thì đôi khi đừng để lan toả ra công cộng vì thiên hạ ý kiến mỗi người mỗi khác, mà đôi khi lại mất đi hình tượng của một tác giả nổi tiếng. Như một số cô ca sĩ ấy (ý em nói là một số thôi nghe), cứ hát xong lui vào khán đài mà khán giả cứ thế mê li, chứ hễ mở miệng nói một câu là y như thần tượng sụp đổ, khổ thế đấy.

                • NM à, nhưng chuyện ” hậu trường ” nó làm nên đến 70% tên tuổi của một người ! Do vậy nhiều khi ” đổ bể ” thì người ta mới có từ ” sụp đổ ” !
                  Hình như trên đời ” sụp đổ ” là thứ tồi tệ nhất !

  11. Có quả báo bác nhỉ.

    • Ừ, theo quan niệm Á đông thì nhất định có kiếp luân hồi mà !

    • Sao không thấy ” nhà ” của @Choitre ?

      • Hì hì. Ct còn đang lang thang, lâu lâu ghé thăm nhà bác uống tí trà.

        Bác Trà có biết ông LL này có tác phẩm nào nổi tiếng không bác?
        Nói gì thì nói, cái quả hôm nay do ông ta gieo mầm từ hồi trước, nhưng dù sao cũng thật tội nghiệp, may còn người con hiếu thảo để nương cậy về già.

        • Ông này vào lọai ” đại thụ ” của làng văn , cứ vào vnthuquan.net hay gõ Gu-gồ là có ngay !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: